thanh mai muốn trèo tường 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Không phải là tôi đang nằm mơ
Đầu tôi trong cái chớp mắt đó bỗng tràn ra vô số pháo hoa sáng lạng. Vừa rồi, Trương Húc nói gì đó?

Anh.....anh nói anh nghiêm túc?

Tôi khó có thể tin nhìn anh, có chút không dám tin tưởng đây là sự thật.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, trong lòng không ngừng suy nghĩ mới vừa rồi có phải tôi nghe nhầm hay không: "Cậu...........cậu nói cái gì?"

Trương Húc một bước một bước đi về phía tôi, càng ngày càng gần, bao bọc tay tôi ở trong đôi bàn tay to của anh, ánh mắt bình tĩnh nói: "Anh nói, anh là nghiêm túc. , anh cực kì nghiêm túc................muốn cùng em ở một chỗ."

Bình thường Trương Húc gọi tôi là Tiểu Cận, đây là một trong những lần không nhiều lắm anh gọi đầy đủ tên tôi làm cho giờ phút này có vẻ trịnh trọng.

Hôm nay Đồng Yến nói với tôi, dựa theo tính tình của Trương Húc nếu muốn anh chủ động trừ khi anh yêu tôi đến mức nếu không phải tôi thì không được. Không biết có phải giống như lời Đồng Yến nói hay không nhưng tôi biết hiện tại chính mình hạnh phúc đến khóe miệng đều kéo dài ra tới mang tai rồi. Dù sao đây là người đàn ông tôi thầm mến mười năm ....................

Một đoạn thời gian hèn mọn thầm mến phủ đầy bụi cho tới bây giờ rốt cuộc cũng có thể tu thành chín quả, chờ đợi tới ngày "vén mây mù thấy trăng sáng".Từ lúc gặp nhau cho tới bây giờ, chúng tôi cũng không còn là những thiếu niên, thiếu nữ trong sáng thuần khiết nữa. Chúng tôi lần lượt bước vào xã hội, xa cách rồi gặp lại, tâm vẫn rung động như ngày trước, anh vẫn luôn luôn tồn tại trong lòng tôi. Người thiếu niên tôi thích, nay rốt cuộc cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.

"Mau, anh mau mau nhéo em, không phải em đang nằm mơ chứ?" Tôi sững sờ nhìn anh, tuy hôm nay gió lạnh đến thấu xương nhưng tôi lại không hề cảm thấy, cũng không phân biệt được việc này đến cuối cùng là nằm mơ hay là hiện thực.

"Nha đầu ngốc." Anh mỉm cười nhìn tôi, mặt mày như vẽ đứng tại bậc cầu thang được ngọn đèn mờ vàng chiếu xuống, nổi bật lên cực kì nhu hòa.

"Không đau?" Chờ thật lâu cũng không thấy đau làm tôi có chút nóng nảy, nhìn Trương Húc không biết làm sao, sợ giây tiếp theo anh lại biến mất ngay trước mặt tôi.

"Đứa ngốc, em đang nhéo tay anh." Tôi theo ánh mắt Trương Húc nhìn xuống, phát hiện bây giờ cái mà tôi nhéo, đúng là tay của Trương Húc, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cúi đầu không biết nói gì cho phải, khuôn mặt đã sớm ửng hồng, nóng rát một mảnh, cho dù tuyết rơi đầy trời vẫn cảm thấy nóng bức như trước.

Trương Húc khẽ mỉm cười nhìn bộ dáng quẫn bách của tôi, kêu một tiếng "nha đầu ngốc", sau đó kéo toàn bộ thân thể tôi kéo trong ngực anh. Hai tay của anh đặt lên lưng tôi, ôm tôi thật chặt, hơi thở ấm áp mang theo mùi vị thuốc sát trùng nhàn nhạt thổi tới làm cho tôi cảm thấy thật cảm động. Tôi lẳng lặng dựa vào trong ngực anh, cảm thụ phần ấm áp mà trước kia chỉ thấy ở trong mộng nay lại rõ ràng chân thật đến thế.

Tác giả Tây Ban Nha Miguel de Unamuno trong tác phẩm "Ý thức bi kịch sinh mệnh" đã từng viết: " Chúng ta cùng người khác kết hợp đó là phân chia chính mình, cái ôm thân mật nhất chính là thân mật tách ra nhất. Trên bản chất, yêu sung sướng chính là khởi đầu của sinh mệnh mới, chính là một loại cảm giác sống lại, một loại cảm giác sinh mạng của mình được tái sinh ở trên người khác." (toát mồ hôi, nếu không hiểu thì Mèo cũng chịu vì Mèo cũng đâu có hiểu)

Tôi không biết có phải sinh mạng của mình sẽ được tái sinh trên người Trương Húc hay không nhưng hiện tại tôi chỉ muốn được chôn trong lồng ngực anh, mơ một giấc chiêm bao bạc đầu. Yêu nhau là mộng ảo, không biết bao giờ thì thức tỉnh.

Chương 42: Đi thôi, cô ngốc
Cả buổi tối tôi lăn lộn, nhảy nhót ở trên giường không ngủ được. Thẳng tới rạng sáng, khi bầu trời trở nên trắng dần thì mời từ từ thiếp đi.

Bảy giờ rưỡi, đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ gọi tôi rời giường, hiển nhiên không thể tránh khỏi hai quầng thâm trên mắt cùng gấu trúc trong sở thú không khác gì nhau, cẩn thận mang đồ trang sức trang nhã mới tạm đè ép được tâm trạng xuống. Tôi đã sớm nhìn thấy tin nhắn của Trương Húc trên điện thoại di động, anh đang ở dưới lầu chờ tôi cùng đi ăn sáng.

Chào hỏi Lão Phật Gia xong, tôi mặc vội quần áo liền chạy xuống dưới lầu.

"Anh làm sao vậy?" Tôi nhìn đôi mắt đen láy của Trương Húc, kì quái hỏi.

Nụ cười của anh có chút khác thường, ý cười lan tới khóe miệng: "Anh tối hôm qua một đêm không ngủ."

Tôi chuyển từ kinh ngạc ban đầu tới thẹn thùng cúi đầu: "Em...............em cũng vậy."

Không nghĩ tới Trương Húc cùng tôi giống nhau, hóa ra anh cũng có cảm giác khẩn trương.

"Chúng ta đi thôi."

"Được."

Tôi ngồi trên xe Trương Húc, đi theo anh tới chỗ nhà hàng gần đó ăn sáng. Bữa sáng đơn giản, người đơn giản, cuộc sống đơn giản, như vậy còn đòi hỏi gì nữa?

Một ngày làm việc, cả người tôi như bị vây trong trạng thái nhẹ nhàng bay bổng, đứng trong thang máy khẽ ngâm nga một bài hát. Lúc thang máy mở cửa liền đụng phải bàng môn tà đạo Lục Bách Nghiêu.

"A, có việc gì vui sao, hôm nay tâm trạng tốt như vậy?" Lục Bách Nghiêu đi vào thang máy, nhấn nút tầng trệt sau đó cà lơ phất phơ nhìn tôi.

Trước kia khi gặp Lục Bách Nghiêu trừ bỏ cãi vả cũng chỉ có cãi vả, hình như tâm trạng hôm nay của anh ta không tệ, vậy mà lại có thể vui vẻ nói chuyện với tôi.

Tâm tình của tôi không tệ, dù sao anh ta cũng là bạn của Trương Húc, tôi liền cùng anh ta nói chuyện tối hôm qua, bất quá không nghĩ tới tôi vừa nói xong, sắc mặt Lục Bách Nghiêu liền trực tiếp cứng lại.

Tôi nâng mắt nhìn anh ta: "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Nghe chuyện tôi cùng Trương Húc ở chung một chỗ, rất giật mình đi? Lúc trước là ai khinh thường tôi, từng thề son sắt nói Trương Húc không có khả năng thích tôi. Hiện tại sự thật đã chứng minh tôi cũng có mùa xuân."

Tôi chìm đắm trong hạnh phúc của chính mình chưa từng để ý đến sắc mặt Lục Bách Nghiêu đã càng ngày càng trở nên khó coi. Tôi nói còn chưa xong, cửa thang máy tầng trệt đã mở, anh ta cũng không chú ý chạy thẳng ra ngoài, lời tạm biệt cũng chưa nói chỉ chừa cho tôi một cái bóng lưng nặng nề.

"Quái nhân." Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, cho là Lục Bách Nghiêu lại tái phát bệnh thần kinh gì đó, nhìn cửa thang máy khép lại, cuối cùng trong miệng mới thốt ra hai chữ.

Bởi vì quan hệ của tôi cùng Trương Húc có chút tiến triển, tâm tình mỗi ngày của tôi đều rất tốt. Đợi sau khi tan làm liền khẩn cấp chạy tới xe Đồng Yến, tính đi đến bệnh viện cùng Trương Húc ăn cơm.

Không giống với mấy lần trước lúng túng không biết làm sao, lúc tôi đến hình như anh vừa cùng bệnh nhân nói chuyện xong, tôi đi vào ngồi trên sôpha trong văn phòng, chờ anh thay đồ xong liền tan tầm.

"Đi thôi, cô ngốc." Anh đứng bên cạnh sôpha vươn tay về phía tôi.

Tôi đưa tay đặt lên trên tay anh, mượn sức anh từ sôpha đứng dậy liền giật mình nhớ tới một nói rất thơ: cảm nhận cảnh đẹp trong cuộc đời, giờ phút này, còn trẻ hãy yêu nhau say đắm để cuối cùng kết thúc không hối hận. Trong lòng tôi suy nghĩ, đến cuối cùng tôi là cảnh đẹp của Trương Húc hay Trương Húc là cảnh đẹp trong cuộc đời tôi?

Trước tiên Trương Húc tìm vị trí tốt tại nhà hàng, tầng cao nhất gần cửa sổ, tựa đầu vào một bên cửa sổ có thể nhìn thấy vẻ đẹp của thành phố lúc về đêm, đèn neon sáng rực, đẹp đẽ cực kỳ.

Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, ai cũng hi vọng lưu lại một kỉ niệm đẹp để mà nhớ lại, cũng không nghĩ tới cuối cùng lại bị tên khốn Lục Bách Nghiêu này phá hỏng?

Chương 43: Lục tổng thật là chuyên nghiệp
Trên thực tế, phá hoại không phải là bản thân Lục Bách Nghiêu mà là những cú call đoạt mệnh liên hoàn của anh ta. Bởi vì Lục Bách Nghiêu đã có tiền án tiền sự nên để đề phòng anh ta phá hoại buổi hẹn hò của tôi với Trương Húc, anh ta gọi năm cuộc tôi liền ngắt cả năm. Vì thế lần thứ sáu Lục Bách Nghiêu kiên quyết không gọi điện thoại nữa mà chuyển sang tin nhắn: công ty tăng ca, nếu 15 phút nữa mà tôi không thấy cô ở trên bàn làm việc thì toàn bộ tiền thưởng chuyên cần tháng này không cần nhắc tới nữa!!!

Sau khi nhìn thấy ba dấu chấm than ở sau tin nhắn, tôi liền giật mình. Hiện tại đúng là cuối tháng, lập tức sẽ đến đầu tháng là thời điểm phát lương, còn gì có thể ác hơn so với chiêu tiền thưởng chuyên cần này của Lục Bách Nghiêu nữa. Thế nhưng lại dùng toàn bộ tiền thưởng chuyên cần ra uy hiếp tôi, thật là đáng ghét!

Trong khoảng thời gian này quả thật công ty có nhận một hợp đồng lớn, muốn tăng ca cũng không phải là quá đáng, nhưng vấn đề quan trọng chính là đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi cùng Trương Húc! Như thế này thì có thể cảm nhận được cái gì gọi là lần đầu tiên sao?

Thầm mến nam thần mười năm, lâu như vậy, cuối cùng cũng tu thành chín quả. Thời điểm đang muốn tận hưởng thành quả của mình thì liền bị tin nhắn tăng ca hủy hoại trong chớp mắt, phải nói là con mẹ nó tim gan phổi thận!!!!

"Làm sao vậy, Tiểu Cận?" Trương Húc cũng phát hiện ra tôi có chút không thích hợp, thân thiết hỏi.

"Công ty nhắn tin đến, bỗng nhiên muốn tăng ca." Tôi nhất thời làm vào quẫn bách, do dự giữa tình yêu và công việc, hẹn hò và toàn bộ tiền thưởng chuyên cần.

"Công việc là quan trọng, anh đưa em đến công ty." Trương Húc lập tức săn sóc đứng lên, trả tiền sau đó lái xe đưa tôi đến công ty.

Lục Bách Nghiêu quy định 15 phút, ở trên đường tôi liền thúc giục Trương Húc đi nhanh lên một chút. Lúc tôi vội vã chạy đến công ty cách khoảng thời gian quy định không quá 1 phút.

"Đến thật đúng giờ." Lục Bách Nghiêu dựa người vào cửa, cười đến vẻ mặt yêu nghiệt.

Mặc dù ở trong lòng thầm mắng "đồ cặn bã" nhưng trên mặt tôi vẫn miễn cưỡng kéo ra nụ cười, nhìn về phía Lục Bách Nghiêu: "Lục tổng thật là chuyên nghiệp."

Lục Bách Nghiêu hừ lạnh nhìn tôi cũng không thèm đáp lại. Cũng không lâu lắm, các đồng nghiệp trong công ty liền tới trình diện, lãnh đạo trọc đầu cũng lại đây chỉ đạo vài câu sau đó để cho mọi người tự phân công công việc.

Sớm công nhận, trễ không nhận, công ty lại cố tình vào lúc này nhận một cái án tử lớn như vậy, thật không hiểu là tôi đã trêu chọc tới ai rồi. Chuyện tình của tôi và Trương Húc thật vất vả lắm mới có chút tiến triển lại nghĩ tới mấy ngày tiếp theo phải ngựa không ngừng vó, bôn ba làm thêm giờ làm tôi có loại cảm giác "thật không có thiên lý". Thật sự là tăng ca khổ, tăng ca mệt đã vậy tăng ca còn không có lương.

Đến 10 giờ tối, công việc mới chỉ xong một nửa, xem ra hôm nay không làm tới một hai giờ sáng thì tôi đừng hòng mơ tưởng được về nhà.

Nhịn không được ngáp mấy cái liên tục, tôi đang tính đi phòng giải khát pha tách cà phê rồi trở về tiếp tục phấn đấu thì bắt gặp Lục Bách Nghiêu ở chỗ này.

"Mệt mỏi sao?" Lục Bách Nghiêu nhìn tôi hỏi.

"Lời này thật là vô nghĩa." Đổi lại lúc bình thường, trừ lúc quá hưng phấn hoặc là bị Lão Phật Gia nghiêm hình bức cung thì đến mười giờ tôi sẽ cùng giường của mình trao đổi tình cảm. Bây giờ đã đến lúc ngủ, có thể không mệt mỏi sao?

Lục Bách Nghiêu đứng tại chỗ nhìn tôi, hình như muốn nói cái gì đó: "Hạ Cận, cô cùng với Trương Húc............."

Anh ta còn chưa mở miệng nói xong, Trương Húc đã gọi điện tới.

"Trương Húc, tại sao lại là anh?" Tôi hưng phấn nhận điện thoại.

"Anh ở dưới lầu, mau xuống đi."

"Được." Vừa nghe nói anh đang ở dưới lầu, toàn thân cao thấp của tôi làm sao còn có thể buồn ngủ nữa, hết thảy đều bị vui mừng thay thế, buông cái ly trên tay liền chạy xuống dưới lầu.

Hình như Lục Bách Nghiêu ở sau lưng tôi gọi một tiếng, nhưng một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng nào nữa hoặc có thể tôi nghe nhầm nên không để ý nữa, một lòng một dạ bay tới chỗ Trương Húc.

Chương 44: Ma nhân yêu tinh
Ngày đầu đông, tôi nhìn thấy anh mặc áo khoác dài màu nâu nhạt như chìm vào trong bóng đêm, ánh đèn thành phố hơi hơi chiếu sáng lên khuôn mặt dịu dàng của anh. Giống như tâm linh tương thông, tôi chạy về phía anh mà anh cũng dang tay ra kéo tôi vào trong ngực.

"Tại sao anh lại đến đây?" Toàn bộ thân mình đều chôn trong lòng ngực của Trương Húc, tham luyến hơi thở trên người anh, mùi vị tương tự mùi chanh tươi mát, sảng khoái nhưng không kém phần ấm áp.

Hai bàn tay anh vòng ra sau lưng, gắt gao ôm tôi vào trong ngực: "Tiểu Cận, anh.............nhớ em."

Bình thường tôi hay cùng Đồng Yến tán gẫu về Trương Húc nhưng cảm nhận của hai người chúng tôi về anh lại khác nhau. Trương Húc không phải là người đàn ông giỏi ăn nói, cho nên lúc này khi anh nói câu kia, nghe vào trong tai tôi liền trở nên vô cùng trân quý.

"Anh thấy em bữa tối chưa ăn được bao nhiêu liền mua bữa khuya tới đây, thuận tiện mời đồng nghiệp của em cùng ăn luôn. Ở bệnh viện còn có một ca phẫu thuật đang chờ, anh không thể nán lại được." Trương Húc ở bên tai tôi căn dặn, chỉ là một vài việc nhỏ nhưng làm tôi phi thường thỏa mãn.

"Ừ." Tôi gật đầu, thân mình từ trong lòng Trương Húc chui ra, nhìn thấy anh lấy một túi to đồ ăn khuya từ trên xe đưa tới trước mặt tôi: "Đừng để bị đói, chăm sóc tốt chính mình."

"Được."

"Vào đi, bên ngoài trời lạnh cẩn thận kẻo bị chết cóng." Tay của Trương Húc đặt lên vai tôi, ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh vài lọn tóc đen.

"Em muốn nhìn anh đi." Trên tay tôi còn cầm vài túi đồ ăn khuya, nhìn Trương Húc bướng bỉnh nói.

"Em đó........" Anh cưng chìu nhéo nhéo mặt tôi, cũng không nói thêm gì nữa , ngồi lên xe.

"Tạm biệt."

Nhìn xe Trương Húc chạy càng ngày càng xa mãi cho tới khi không thấy tung tích nữa thì tôi mới xoay người cầm bữa ăn khuya vào công ty.

Đều là đồng nghiệp nhiều năm trong công ty, nay tụ tập ở một chỗ cùng nhau tăng ca, rất có cảm giác "huynh đệ song hành". Tôi chia bữa khuya cho các đồng nghiệp, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ cầm bữa ăn khuya bổ sung năng lượng nhưng vẫn không quên mở miệng tám chuyện bát quái của tôi cùng Trương Húc.

"Bạn trai nhị thập tứ hiếu, thật khiến cho người ta hâm mộ.........."

"Đúng vậy, khi nào tôi mới có được diễm phúc như thế này nhỉ?"

"Gả sói phải gả cho Hôi Thái Lang, gả chồng phải gả cho bác sĩ Trương."

Đồng Yến đang ở bên cạnh tùy tiện quảng cáo, tôi liền lấy một chén cháo to nhất nhét vào miệng để ngăn chặn cô nàng nói linh tinh bậy bạ. Lãnh đạo cùng Lục Bách Nghiêu đến, tôi đem bữa khuya còn lại đưa cho bọn họ, lãnh đạo cười ha ha nói cảm ơn chỉ có duy nhất Lục Bách Nghiêu sắc mặt âm trầm, hừ lạnh liếc qua chén cháo tôi đang cầm trên tay, tức giận rời đi.

Vào các ngày tăng ca sau, mỗ cường hào thái tử gia nào đó cứ đúng 10 giờ là lại mang bữa khuya tiêu chuẩn năm sao tới làm cho các đồng nghiệp trong văn phòng hoan hô không dứt, ngay cả tăng ca như thế này cũng không thấy vất vả nữa. Thật lâu về sau, tôi mới từ trong miệng Lục Bách Nghiêu biết được chuyện này hoàn toàn là do vị thiếu gia nào đó đang ghen tị.

Suốt mấy ngày nay đều là 1,2 giờ sáng tôi mới tan làm về nhà, Lục Bách Nghiêu mượn lý do "tiện đường" liền đưa tôi đi một đoạn đường. Trương Húc cũng thường chuyên đến thăm nhưng vì cái hợp đồng này làm tôi bận đến tối tăm mù mịt, bình thường đến 2,3 giờ sáng mới đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau bảy giờ rưỡi sáng lại đi làm, đúng lúc Trương Húc đến thăm tôi thì cũng chỉ nói được vài câu liền quay về công ty làm việc.

Cảm tình của chúng tôi vừa mới nảy sinh không bao lâu làm tôi luôn mong ngóng cho đợt tăng ca này mau mau kết thúc.

Tăng ca ngược đãi tôi trăm nghìn lần, tôi liền đối xử với nó độc ác tàn nhẫn, trao tăng cho cái danh hiệu : ma nhân yêu tinh

Chương 45: Cùng Trương Húc đi đến chỗ đặc biệt
Đấu thầu càng ngày càng gần, vài ngày tăng ca tiếp theo tất cả đều chìm đắm trong một khong khí khẩn trương, bận rộn. Kết thúc đã là ngày thứ Sáu, công ty cho phép hai ngày nghỉ ngơi mà Lục Bách Nghiêu lại cùng lãnh đạo đi Thượng Hải tham gia buổi đấu thầu.

Thời điểm biết tin tức trúng thầu là buổi sáng thứ Hai, hai ngày nay nằm ở trên giường ngủ bù lại biết tin tức này, quả thật là không uổng phí nhiều ngày cố gắng như vậy, sau đó là tiền lương tăng ca, quan trọng nhất là........................ tình yêu vừa mới nảy mầm của tôi và Trương Húc cuối cùng cũng có thể tự do phát triển dưới ánh mặt trời.

Tan làm đi xuống dưới lầu liền thấy Trương Húc đang chờ ở trước cửa công ty. Ngồi xuống xe chợt nghe Trương Húc nói với tôi: "Hôm nay mang em đến một chỗ đặc biệt."

Ở trên đường Trương Húc vẫn bảo trì cảm giác thần bí, cho dù trong lòng tôi nghi hoặc cũng không có hỏi ra miệng, mãi cho đến sau khi xuống xe mới phát hiện Trương Húc mang tôi đến một quán ăn gia đình.

Mặc dù học đại học ở tỉnh khác nhưng phần lớn thời gian còn lại tôi đều sinh sống ở thành phố này nhưng trong nhỏ này có một quán cơm gia đình cổ kính như vậy, thậm chí tôi còn chưa từng được nghe qua.

Đi theo Trương Húc vào trong liền phát hiện cách trang trí bên trong không giống với quán ăn. Không riêng chuyện không có thực đơn cố định, ngay cả bồi bàn cũng không có nhưng khách tới quán cơm này lại không ít. Trương Húc quen thuộc đi xuống phòng bếp lấy đồ ăn sau đó mang theo tôi tìm bàn trống ngồi xuống.

"Anh từ đâu biết được chỗ tốt này." Nhìn trên mâm có món Cửu chuyển đại tràng( nói trắng ra là ruột già xào á), gà con Đông An, khoai lang tẩm đường, tôm ngũ vị, đậu hủ ma bà, chỉ là màu sắc không được đẹp không thể khơi dậy khẩu vị của người ta.

"Trước kia anh thường cùng cha anh đến đây, đã nhiều năm không đến, mùi vị vẫn y như vậy."

Bữa trưa ăn không nhiều lắm, bây giờ đã sớm đói bụng, tôi liền cầm lấy đũa và cơm.

"Từ từ ăn, không có ai giành với em." Trương Húc mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi, tươi cười quá mức mê người không khỏi làm tôi thất thần. Nói toạc ra so với Lục Bách

Nghiêu có vẻ đẹp trai tùy ý thì Trương Húc càng thiên về khoản ôn hòa. Thời trung học, nữ sinh theo đuổi Trương Húc không nhiều hơn Lục Bách Nghiêu nhưng cũng không ít.

Ặc, tại sao tôi lại nhớ tới tên khốn Lục Bách Nghiêu này, đầu tôi là đồ óc heo mà.

Tôi cúi đầu ăn cơm, tận lực khắc chế cảm giác xao động của chính mình. Một câu danh ngôn đã nói rất hay: nếu bạn thật lòng muốn làm một chuyện thì cả thế giới sẽ giúp bạn một tay. Vì thế khi tôi chuyên tâm nghĩ tới việc ăn cơm thì không cẩn thận ăn liền ba bát. Chờ lúc đi ra khỏi quán cơm thì tôi đã không thể chịu đựng được nữa.

Căn cứ kế hoạch ban đầu của hai chúng tôi. Ặc, cũng có thể nói là kế hoạch ban đầu của Trương Húc, hai chúng tôi sau khi ăn cơm xong thì sẽ đi xem phim, nhưng anh không nghĩ tới việc tôi ăn no đến như vậy. Sau đó chúng tôi không đi xem phim nữa mà đi quảng trường văn hóa cùng nhau tản bộ tiêu thực.

Trên quảng trường cũng có không ít người sau khi ăn cơm xong đến đây để di dạo, chẳng qua phần lớn là người lớn tuổi mà tuổi của tuổi và Trương Húc thì lại không tính là nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, tuy Trương Húc là một nam nhân ấm áp nhưng tình tính có chút trầm lặng, bất quá dần dần trò chuyện, đề tài càng mở rộng ra tôi liền phát hiện anh là một người cực kì hài hước, là một người đàn ông hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Anh từng đối xử với các nữ sinh rất lạnh lùng. Vì hai chúng tôi ngồi cùng bàn, thời gian tiếp xúc nhiều hơn nên không cảm thấy anh lạnh lùng đạm mạc như lúc đầu. Thoáng chốc giống như quay về thời trung học chỉ cần tùy tiện tìm một đề tài cũng có thể trò chuyện với nhau một hồi lâu.

Trước kia là cùng bàn, hiện nay quan hệ của chúng tôi trở thành người yêu thân mật nhất, không thể không nói, thời gian là một điều kì diệu cực kỳ.

Truyện này có rất nhiều bất ngờ, Mèo mà nói trước sẽ mất hay, cứ từ từ đọc sẽ biết nha.

Chương 46: Muốn đính hôn
Ước chừng đi bộ được nữa giờ đồng hồ, cuối cùng bụng tôi cũng không thấy khó chịu nữa, vừa vặn nhìn thấy phía trước mọi người đang vây thành một vòng tròn, đến gần thì phát hiện đúng là khiêu vũ giao tế (Mèo cũng chẳng biết là loại gì nữa). Âm thanh náo nhiệt xung quanh cũng có thể trở thành âm nhạc, mà ở đây, mặc kệ là ai cũng có thể mời người khác cùng khiêu vũ, thậm chí còn có hai cô gái đang nhảy cùng với nhau.

"Muốn khiêu vũ không?" Trương Húc cúi đầu hỏi tôi.

"Đương nhiên, anh đừng xem thường em." Tôi si ngốc cười, lôi kéo tay anh vào trung tâm của vòng tròn khiêu vũ.

Lúc đại học ngoại trừ nhảy hiện tại, tôi còn học thêm múa bụng Ả rập, vũ điệu đấu bò Tây Ban Nha, khiêu vũ giao tế...........Bây giờ vừa vặn có thể dùng.

Vượt ra ngoài dự đoán của tôi, Trương Húc khiêu vũ giao tế thành thạo không nói nên lời, vừa nhìn liền biết anh không phải là tay mơ. Anh mang theo tôi nhẹ nhàng chuyển động, cùng người có khả năng khiêu vũ thành thạo cùng nhau nhảy múa không thể nghi ngờ cũng là một loại hưởng thụ, lại còn có thể thừa dịp này vận động tiêu cơm, thật là một công đôi việc.

Nhảy với nhau vài khúc, tôi nói thẳng "mệt thật" rồi kéo tay Trương Húc ra ngồi ở băng ghế dài.

"Nói đi, có phải lúc ở nước ngoài anh thường xuyên dùng chiêu này để dụ dỗ các cô gái ngoại quốc không?." Tôi thở hổn hển, chán muốn chết nhìn về phía Trương Húc hỏi.

"Không có." So sánh với việc bị tôi lơ đãng trêu đùa thì biểu hiện của anh vô cùng đứng đắn: "Ở nước ngoài anh từng làm thầy dạy khiêu vũ giao tế cho nên mới thành thạo thôi."

"Oa, nhìn không ra anh còn là thầy giáo đấy, haha, có muốn nhận em làm học sinh hay không?" Tôi dựa lưng vào ghế dài, một trận gió nhẹ thổi qua làm tóc trên trán tôi bay tán loạn. Tôi đang định đưa tay vuốt nó về phía sau thì lại phát hiện tay mình đang quàng lên tay phải của Trương Húc, không biết lúc nào thì bị anh nắm ở trong lòng bàn tay.

Vừa rồi không có để ý, bây giờ thấy thì liền đột ngột chuyển mắt phiêu du ở phương nào, khuôn mặt lập tức đỏ lên, không biết là nóng hay là thẹn thùng.

Tay Trương Húc lớn hơn tay tôi rất nhiều, bao bọc toàn bộ tay tôi trong bàn tay anh, ấm áp xâm nhập vào tận đáy lòng nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn đứng vị thứ nhất, tôi vội vã muốn rút tay về thì anh lại nắm tay trái tôi thật chặt, tay phải đưa lên vén tóc bị gió làm rối của tôi về phía sau tai.

Này...............Động tác này thật là mờ ám.

Quá kinh người rồi!

Thần thiếp thụ sủng nhược kinh............

Tôi không có giãy giụa, im lặng cảm nhận nhiệt độ cùng hơi thở của anh, cảm thấy hạnh phúc dạt dào.............

Buổi tối, thời điểm Trương Húc đưa tôi về nhà thì hoàng hôn vừa mới buông xuống, vốn định chia tay thì bị Lão Phật Gia phát hiện liền lôi kéo Trương Húc lên nhà ngồi một chút.

Tôi cùng Trương Húc xác định quan hệ yêu đương tất nhiên là đã được Lão Phật Gia cho phép. Bây giờ ánh mắt Lão Phật Gia nhìn Trương Húc cực kì giống Hôi Thái Lang nhìn Lại Dương Dương. A không, giống như bà ngoại sói nhìn con rể Tiểu Hồng Mao, nghĩ đến cái so sánh này tôi liền "vô sỉ" nở nụ cười.

"Con nhóc này, đứng ở đó cười ngây ngô cái gì, còn không lấy hoa quả trong tủ lạnh đi rửa đi." Lão Phật Gia ở một bên sai bảo tôi, lại đối với Trương Húc càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng muốn nhanh chóng gả tôi ra ngoài.

Tôi đi phòng bếp rửa hoa quả, Lão Phật Gia đã sớm cùng với Trương Húc trò chuyện vui vẻ trong phòng khách. Lúc tôi đi ngang qua vừa vặn nghe thấy Lão Phật Gia hỏi Trương Húc: "Tiểu Trương, con tính lúc nào cùng Hạ Cận nhà ta đính hôn đây? Mấy ngày trước bác lúc cùng với bà thông gia ăn cơm, chúng ta còn chưa nói xong vấn đề đó đâu."

Ặc...........

Đính hôn? Bà thông gia?

Trời ạ, cho một tia sét đến đánh chết tôi đi!

"Mẹ, cái này..................Có phải quá nhanh hay không?"

Tôi còn chưa nói xong hết câu đã bị Lão Phật Gia ném tới một ánh mắt rực lửa đành nuốt ngược lời đang nói một nửa trở về, chỉ có thể lưu lại một đôi mắt nhỏ ai oán, chớp chớp nhìn về phía Lão Phật Gia.

Giọng nói của Trương Húc vang lên đúng lúc: "Nếu Tiểu Cận nguyện ý, tất nhiên là càng nhanh càng tốt."

Chương 47: Tu thành chín quả
"Trương Húc thật sự nói như vậy?" Sáng sớm tôi đã đến công ty, cùng Đồng Yến nói một chút chuyện tối ngày hôm qua thì liền bị cô nàng ép hỏi.

Tôi vùi đầu vào hai tay, cuối cùng cũng trấn định gật đầu: "Ừ."

"Vậy không phải cậu đã tu thành chín quả sao?"

"Nói là nói như vậy."

"Tại sao biểu tình của câu bị phẫn quá vậy?"

Bi phẫn.....................có sao?

"Mình chỉ nghĩ....................hình như có chút quá mức chấp nhận." Đầu óc tôi bị nước vào sao? Trương Húc đã tỏ thái độ xác minh như vậy, thế nhưng lại có chút cảm giác không biết theo ai?

"Hạ Tiểu Cận, không phải cậu bị kinh hỉ đập vào đầu đấy chứ, ngay cả suy nghĩ cũng mơ hồ rồi?" Đồng Yến hai tay chống cằm, chớp chớp mắt hỏi tôi.

Nhìn thấy ánh mắt của Đồng Yến nhìn tôi, cuối cùng tôi cũng có cảm giác hình như chính mình thật ngu ngốc, nhưng cô ấy vừa mới nói câu kia hình như..................................thật sự cũng có một chút đạo lý nho nhỏ, vì thế tôi lại trấn định gật đầu: "Ừ."

Kết quả, Đồng Yến giải quyết dứt khoát: " Vậy cậu còn không hảo hảo bắt lấy thời cơ, rèn sắt khi còn nóng, hoàn thành chuyện của cậu cùng Trương tiên sinh?"

Hoàn thành mọi chuyện?

Tôi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Đồng Yến: "Chuyện gì?"

Đồng Yến "ba" một tiếng vỗ vào ót tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói: "Đương nhiên là đánh gục Trương Húc!" Cô ấy nhảy đến trước mặt tôi, nắm lấy hai bên má tôi, không khách khí mà nhéo: "Đều nói con gái khi yêu chỉ số thông mình đều biến thành 0, hôm nay coi như mình đã được chứng kiến, cậu thì 0 ở chỗ nào, hoàn toàn là âm!"

Đối mặt với đề nghị của Đồng Yến, tôi thật sự là.....................khóc không ra nước mắt: "Sáng nay Trương Húc đã bị bệnh viện cử đi Thượng Hải công tác thì mình phải làm như thế nào?"

Ngay từ đầu, tôi ở công ty ngày đêm tăng ca, hiện tại đổi thành Trương Húc bị cử đi công tác, thật vất vả mới nảy sinh mầm tình yêu, tại sao lại có thể biến đổi bất ngờ như vậy, bốn bề sóng dậy, thật sự không làm cho người ta yên lòng.

Đồng Yến cười hì hì, đối với chuyện của tôi và Trương Húc đưa ra ý kiến: "Chuyện này còn không dễ sao, cậu dứt khoát xin nghỉ đi qua thăm hắn, còn không có kinh hỉ ngoài ý muốn sao?"

Tôi buồn bực nói: "Nhưng không bao lâu trước mình đã xin nghỉ phép một lần, hiện tại lại xin tiếp, không biết có thể được hay không đây?"

Ý kiến của Đồng Yến là tốt nhưng nghĩ tới một cửa của lãnh đạo hói đầu kia, cũng không dễ dàng! Lần trước là Lục Bách Nghiêu giúp tôi xin phép, người ta là nể mặt mũi của anh, lần này lại xin thật khó để có thể đảm bảo hắn không xách đao tới bàn làm việc của tôi đâu.

"Cậu chưa thử qua thì làm sao biết có được hay không? Sinh mạng rất quý nhưng tình yêu còn quý hơn." Đồng Yến liều mạng khuyến khích tôi đi xin phép: "Ngẫm lại, thành phố xa lạ, phòng lại to như vậy, đôi tình nhân vừa mới xa cách. Một, hai, ba hôn một cái........................."

Tinh thần của tôi đã sớm hình dung theo lời nói trong miệng Đồng Yến: "A, giống như......................Nghe thật sự không tệ."

Khóe miệng của tôi càng lúc kéo càng lớn, trên mặt cảnh xuân dạt dào, trong lòng nhộn nhạo, Trương Húc của tôi .............

"E hèm!" Nghe được âm thanh, cả người của tôi trực tiếp bị hoảng sợ! Nghĩ rằng có phải chuyện tôi cùng Đồng Yến tán gẫu vừa vặn bị lãnh đạo đầu hói bắt được hay không?

Tôi chậm rãi xoay người, trong khoảnh khắc kia liền liều mạng nghĩ ra đủ loại lý do để giải thích, thẳng đến khi quay lại, nhìn thấy khuôn mặt Lục Bách Nghiêu ở phía trước thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn hảo, Lục Bách Nghiêu cũng không phải là lão già đầu hói khó chơi kia, nếu ý trời đã để cho Lục Bách Nghiêu bắt được tôi trốn việc thì có phải muốn tôi bắt lấy cơ hội lần này hay không, nhờ Lục Bách Nghiêu xin phép lần nữa?

Tôi há mồm nói: "Lục Bách Nghiêu..............."

Anh đã trở lại và ăn hại hơn xưa.

Chương 48: Tiện nhân chính là kiểu cách
Hai mắt của tôi gắt gao dõi theo Lục Bách Nghiêu, túm chặt lấy tay áo anh ta, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, hai mắt chớp chớp, tranh thủ nặn ra vài giọt nước mắt để đả động lòng trắc ẩn của tên khốn này: "Lục tổng! Lục đại!~~."

Lục Bách Nghiêu liếc một cái, hỏi: "Muốn xin nghỉ?"

Tôi gật đầu như bằm tỏi, sợ bỏ lỡ cơ hội trời cho này: "Ừ.......ừ." Lại không nghĩ tới thằng nhãi này tức giận nói ra hai chữ: "Nằm mơ."

!!!

Tiện nhân chính là kiểu cách!

Không phải chỉ là xin phép nghỉ thôi sao? Tại sao lại bất cận nhân tình như vậy?

Ôi, Trương tiên sinh của tôi...........

Tôi còn muốn lôi kéo Lục Bách Nghiêu xin nghỉ phép giúp, kết quả thằng nhãi này lại không để ý, nói xong hai chữ "nằm mơ" liền nghênh ngang rời đi, bỏ lại một người thừa đang cắn ngón tay nhỏ bé.............

"Đồng Yến........."Tôi quăng ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng về Đồng Yến, hy vọng cô nàng lắm mưu nhiều mẹo này cho tôi một chút ý kiến.

Đồng Yến nhìn về phía Lục Bách Nghiêu rời đi, vuốt vuốt cằm ý bảo: "Tại sao lại đi rồi? Muốn xin nghỉ phép thì bám theo mau đi chứ.."

"A, bám theo?" Tôi nghe như thế nào cũng có loại cảm giác theo đuôi người giàu. "À....Được."

Vừa dứt lời tôi liền nhấc chân đuổi theo phương hướng rời đi của Lục Bách Nghiêu, cuối cùng vẫn không quên nói với Đồng Yến một câu: "Lãnh đạo tới nhớ giúp mình che dấu nha."

"Ai...........Lục Bách Nghiêu, anh đi chậm một chút, chờ tôi với." Đời này chân tôi so ra tất nhiên là kém hơn cặp chân dài của Lục Bách Nghiêu rồi, chỉ có thể liều mạng ở phương diện tốc độ phát huy công lực của cặp chân ngắn, cố gắng đuổi theo Lục Bách Nghiêu.

Có một vị vĩ nhân đã từng nói: "Lúc bạn thật sự muốn làm một việc gì đó, cả thế giới sẽ giúp bạn một tay."

Bởi vì tình yên của tôi và Trương Húc cuối cùng cũng đơm hoa kết trái nên đối với những lới này tôi đều bảo trì thái độ cung kính nhưng hiện tại mới phát hiện ra những lời này thật sự là con mẹ nó cặn bã.

Tôi cố gắng nhấc đôi chân ngắn đuổi theo Lục Bách Nghiêu, ngay từ đầu bởi vì gót giày quá cao lại chạy nhanh nên làm chân đau vẫn không nói, nhịn đau đuổi theo. Mắt thấy sắp đuổi kịp thế nhưng mẹ nó cửa thang máy lại trực tiếp đóng ngay trước mặt tôi. Sau đó tôi liền nhìn thấy khóe miệng cười lạnh của Lục Bách Nghiêu đang nhếch lên theo cửa thang máy đang đóng lại từ từ biến mất...........

Chuyện này đâu có phải muốn giúp tôi,là trời muốn diệt tôi thì có.

Tôi cố gắng chịu đựng đau chân, leo năm tầng lầu đến phòng làm việc của Lục Bách Nghiêu, kết quả tên khốn kia đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp để cho thư kí ngăn tôi ở bên ngoài. Vì đơn xin phép, làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ cuộc được.

"Lục Bách Nghiêu, nếu là đàn ông thì đi ra ngoài cho tôi, đừng có lẩn lẩn trốn trốn ở bên trong nữa!" Tôi dùng phương thức sư tử Hà Đông rống ở bên ngoài phòng làm việc của Lục Bách Nghiêu, rít gào hy vọng có thể bức tên này ra ngoài.

Sau khi gào thét được mười phút, cổ họng đã muốn tàn phế luôn rồi thì thư kí phi thường cực kì cực kì "hảo tâm" nhắc nhở tôi: "Hiệu quả cách âm của nơi này rất tốt, cô kêu như vậy, Lục tổng căn bản là không nghe được."

Nghe thư kí nói xong, nhất thời tôi có cảm giác nước mắt "soàn soạt soàn soạt rơi xuống". Tiên sư anh, khuôn mặt thì nhỏ nhắn đẹp trai, tâm tư thì hư hỏng cực độ. Nhất định là đợi cho chị đây kêu rát cổ họng mới mở miệng nhắc nhở, vừa lên làm thư kí của Lục Bách Nghiêu không bao lâu đã bị tính đê tiện của anh ta anh hưởng rồi.

Vì đơn xin phép, tôi nhịn.

Tôi cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, cầm tay "thư kí thân ái" lay lay, nói: "Tôi muốn đi vào gặp Lục tổng một chút, cô thông báo giúp có được không?"

Chương 50: Kẻ...........phụ................tình
Tác giả đánh nhầm số chương hay cố ý bỏ gì đó thì mình không chắc. Nhưng không có chương 49 nha.

Thư kí thu hết toàn bộ dáng vẻ trong một giây từ người đàn bà chanh chua biến thành thục nữ yểu điệu của tôi vào trong mắt, nghe tôi nói xong, mặt cô ta lập tức cứng đờ sau đó nở nụ cười đã được công thức hóa: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi Lục tổng có dặn nếu Hạ tiểu thư tới thì không cần thông báo, trực tiếp từ chối."

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Không thể châm chước được sao?"

Thư kí tất nhiên đã nhìn quen trường hợp này, không để con tôm như tôi vào mắt, vẻ mặt khó xử nói: "Cái này.....................chỉ sợ là không được."

"Ngăn không cho vào, làm sao bây giờ?" Tôi lập tức gọi điện cho Đồng Yến, tìm cô ấy giúp mình nghĩ cách, nhưng hiện tại đang là thời gian làm việc nếu như bị lãnh đạo bắt gặp chắc tôi bị kéo ra bãi tha ma chôn sống, cho nên phải tranh thủ từng phút từng giây.

Cuối cùng Đồng đại sư tặng tôi mười hai chữ to tướng: "Nước quá trong ắt không có cá, nhân tới tiện ắt vô địch."

Sâu sắc! Mẹ nó, quả thực là châm ngôn cuộc sống!

Vì thế sau khi để điện thoại xuống tôi liền ôm lấy đùi thư kí, chớp chớp mắt cố nặn ra vài giọt lệ, trên thực tế nước mắt này không cần cố ý nặn ra cũng có. Bởi vì bây giờ tôi giống như mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích Andersen, mỗi bước đi là ngàn mũi kim châm, đau đến không muốn sống!

"Thư kí tiểu thư........................" Tôi ôm đùi, ngửa mặt lên trời: "Hôm nay tôi làm tất cả nhưng việc này đều là muốn gặp kẻ phụ tình kia, anh ta làm tôi lớn bụng rồi nói muốn chia tay, còn bảo tôi đến bệnh viện phá thai nhưng mấu chốt là anh ta không có đưa tiền. Cô nói đi, anh ta có bao nhiêu keo kiệt. Mỗi tháng tôi kiếm tiền đều vô cùng cực khổ, nếu toàn bộ đều dùng để phá thai thì tôi sống như thế nào. Cô thương xót tôi đi, để tôi đi vào lấy tiền phá thai, tôi đảm bảo sẽ không bóp chết anh ta..................."

"Hạ tiểu thư, cô không cần như vậy, như vậy làm tôi thật sự khó xử." Thư kí tiểu thư đối với việc ta khóc nháo nhất thời trong lòng rối loạn, muốn đỡ tôi đứng dậy nhưng có làm thế nào cũng kéo không được.

Tôi sớm đã có quyết định, nếu hôm nay không cho tôi đi vào, tôi liền ôm đùi thư kí không chịu đứng dậy.

"Thư kí tiểu thư, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn thấy tôi mang theo đứa nhỏ rời khỏi cõi đời này sao, ngay cả cha đẻ của nó cũng không nhìn được một lần sao? Đứa con đáng thương của tôi ..........." Tay của tôi chỉ vào phòng làm việc của Lục Bách Nghiêu, dùng bộ dáng muốn nói nhưng không thể nói, nghẹn ngào khóc: "Tất cả đều bởi vì tên Lục Bách Nghiêu phụ.............."

Lời tôi mới ra được một nữa bỗng nhiên cửa phòng làm việc mở ra, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt Lục Bách Nghiêu, tôi cảm thấy sau lưng truyền tới một cảm giác ớn lạnh.

Thân mình đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất lập tức hóa đá ngay tại chỗ, tay đang vươn ra vừa vặn đối diện với Lục Bách Nghiêu, sau đó tôi bình tĩnh dùng giọng nói khàn khàn bổ sung cho hết vở kịch: "Phụ..............tình."

Lục Bách Nghiêu nhìn bộ dáng này của tôi cùng thư kí tiểu thư, có chút hổn hển: "Hạ Cận, cô đang quay phim ở đâu vậy?"

Cũng không phải là quay phim nhưng thằng nhãi này đi ra là tốt rồi. Tôi trực tiếp bật dậy từ trên mặt đất, sau đó chuyển từ kênh thục nữ yểu điệu sang kênh đàn bà chanh chua, cả người liền bổ nhào về phía Lục Bách Nghiêu.

Mẹ nó, cô nãi nãi tôi chịu khổ vất vả diễn kịch lâu như vậy, dù thế nào cũng phải đóng dấu được đơn xin phép.

"Lục Bách Nghiêu, cho tôi xin con dấu nghỉ phép.............." Giọng nói của tôi phiêu đãng trong không trung, cùng lúc với âm thanh của tôi còn có tiếng "két" thanh thúy, ở trong không gian yên tĩnh có vẻ cực kỳ rõ ràng.

Chân của tôi hình như lần này thật sự bị trật rồi.

Chương 51: Không cho phép kêu
A...................a....................

A....................a.......................a.....................

Âm thanh bị đau của tôi liên tục vang lên trong phòng bệnh ở bệnh viện, khàn khàn kết hợp với chói tai cùng nhau thoát ra, cổ họng thê thảm cùng chân trái tàn phế cùng một lúc. Sau khi thuốc tê hết công hiệu, chân của tôi đau đâu chỉ là tê tâm liệt phế! Quả thật là nhân thần cùng phẫn.

Lục Bách Nghiêu nhìn bộ dạng hiện tại của tôi, vẻ mặt ghét bỏ: "Cô kêu & giường hả?" (ý là kêu khi xoyz gì đó ák..............bạn Mèo không biết đâu nha). Mới vừa rồi tiếng kêu của tôi đã hấp dẫn không ít bác sĩ và bệnh nhân nhìn về phía bên này, hiện giờ độ chú ý chỉ có cao hơn chứ không có cao nhất làm cho vị Lục tổng áo mũ chỉnh tề này lập tức trở thành động vật cho bệnh viện quan sát, hơn nữa còn là miễn phí.

Biểu tình của tôi vô cùng oán giận nói: "Kêu & giường có thể tê tâm liệt phế như vậy sao?"

Tuy rằng chưa trải qua nhưng kiến thức cơ bản vẫn phải có, người ta kêu & giường đó là hưởng thụ, chân tôi đau đã là chuyện không hay ho gì rồi, rõ ràng chỉ khổ thân thôi!

Lục Bách Nghiêu tức giận rống tôi: "Cô mà còn kêu, tôi liền làm thật cho cô biết cái gì gọi là kêu & giường."

Nhìn cái bộ dạng này cùng với biểu tình vội vàng khi đưa tôi tới bệnh viện hoàn toàn là tương phản thiên Nam địa Bắc.

Nhưng mấu chốt là người này lại đùa bỡn tôi!

"Lục Bách Nghiêu, đừng nghĩ giọng anh to thì tôi sẽ sợ anh nhá." Tôi vọt một cái từ chỗ ngồi đứng dậy, không cẩn thận làm vết thương đụng phải chân bàn, đau tới mức như đến ngày tận thế: "A! Đau chết mất....................."

Tay Lục Bách Nghiêu đặt lên chân tôi, có chút không biết làm sao, vừa vội vừa tức: "Cô để cho tôi nói vài câu thì sẽ chết sao?"

Anh ta mắng vài câu, sau đó phỏng chừng thấy tôi vô cùng đau đớn, cảm thấy có chút đáng thương, luống cuống nhìn tôi: "Tôi gọi bác sĩ tới đây xem một chút?"

Lục Bách Nghiêu đang nói, định đứng dậy đi tìm bác sĩ, tôi liền chạy tới giữ tay anh ta lại. Vừa rồi bác sĩ kia sử dụng phương pháp trị liệu cực kì tàn ác, tôi có điên mới đi thử lại một lần.

Mặc dù đau đến muốn chết nhưng tôi vẫn cố gắng ngăn Lục Bách Nghiêu lại, nếu không hôm nay tôi trực tiếp nằm dài ở nhà xác cho rồi. Tôi chịu đựng đau đớn giữ chặt Lục Bách Nghiêu, từ trong miệng nặn ra mấy chữ: "Không. Tôi không sao, anh không cần đi đâu. Tôi nghỉ ngơi một lát là tốt rồi."

Vẻ mặt Lục Bách Nghiêu tức giận, trực tiếp giống như máy bay thả bom đối với tôi nói: "Mặt mũi cô trắng bệch mà còn nói là không có việc gì? Hạ Cận, cô nói mình là người không kiên nhẫn, suốt ngày giày vò ép buộc vì cái gì hả?"

"Tôi......" Tôi ở trước mặt Lục Bách Nghiêu liền lập tức mất đi sức mạnh, thẳng tới khi anh ta đi tới cửa mởi thì thầm vài tiếng: "Không phải tôi chỉ muốn cái đơn xin phép thôi sao?"

Lục Bách Nghiêu đang đi nhanh tới cửa bỗng nhiên ngẩn ra, thân mình hóa đá ngay tại chỗ, lâu sau mới mở cửa đi ra ngoài.

Không lâu sau anh ta liền mang bác sĩ tới, trên mặt bác sĩ còn có một chút ửng hồng chắc là vội vàng chạy tới đây. Bác sĩ kiểm tra cẩn thân chân tôi, sau đó băng bó vết thương, lại sửa sửa nắn nắn một phen, cảm giác đau mới từ từ giảm bớt.

Bác sĩ đi rồi, Lục Bách Nghiêu đứng trước mặt tôi, nặng nề nói một câu: "Nếu cô muốn xin nghỉ phép đi tìm Trương Húc thì đi đi."

Lúc đó tôi còn không biết khi Lục Bách Nghiêu đứng trước mặt tôi nói những lời này thì tim anh đến tột cùng có bao nhiêu đau đớn.

Từ trước tới nay trong mắt tôi chỉ có một người là Trương Húc, mà khi đó tôi còn quá trẻ, quá non nớt, căn bản không để ý đến những thay đổi trong lòng Lục Bách Nghiêu. Lúc phát hiện ra chuyện này mới biết cái gì gọi là "hối hận không kịp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff