Bên lề : Quá khứ của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy là một cậu nhóc sống khá khép kín và lạnh lùng , cậu cũng  ít tiếp xúc với những người xung quanh . Ba mẹ cậu rất lo lắng .Ấy thế mà năm ấy , ba mẹ cậu lần đầu tiên thấy nụ cười xuất hiện trên môi cậu .
Năm cậu 6 tuổi , nhà cậu chuyển đến HN sống . Vậy mà , còn chưa được yên thân thì ba đã nói gđ cậu phải sang  một gđ lạ hoắc chào hỏi (khổ thân) .
Sau khi được cho phép , cậu ra sân sau của ngôi biệt thự tản mát . Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cậu , nó.....nó.....chắc ko phải đâu !.....nhưng.....là nó mà , Huy đơ 1 vài giây , khóe miệng bất giác cong lên ! . Phải , là nó .
1 năm về trước .
Chuyến xe ô tô chở cả gđ Mai về Khánh Hòa thăm nhà ngoại . Mai , Hân vui lắm , chúng nó hết ngó bên này lại nghía bên nọ . Nhà ngoại tụi nó ở ngay sát ven biển , là một ngôi nhà hai tầng giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi . Hân và Mai sau khi chào ông bà và nghỉ ngơi , liền kéo nhau ra biển .
Biển Nha Trang với làn nước trong xanh cùng với những cơn gió biển mát rượi lùa vào tóc Mai tạo cảm giác thật thoải mái thư giãn . Hân còn mãi đi mua nước nên Mai đi dạo trước . Đang bước từng bước trên nền cát trắng xóa , Mai chợt nghe tiếng chửi rủa :
- Thằng câm , khôn hồn thì mau đưa đây , nếu ko đừng trách bọn tao !
- Mau đưa ra đây !
-....
Một cậu bé chạc tuổi nó bị tới 4 , 5 đứa con trai cao hơn 1 cái đầu lấn tới . Mai cũng chẳng thấy rõ nét mặt của cậu bé đó , chỉ thấy trên tay cậu cầm một con rắn biển xanh lục . Tính nó thấy việc bất bình là ra tay tương cứu , liền xông tới sỉ vả cho bọn chúng 1 trận :
- Mấy người làm gì vậy hả ? , xúm lại bắt nạt người khác , ko biết xấu hổ à ?.....bla...bla...bla...!!!!
Xung quanh nghe tiếng ồn ào , người chú ý ngày càng đông làm bọn chúng hơi nghi ngại , lên tiếng cảnh cáo :
- Xem như lần này mày may , đi !
Trong đầu nam chính của chúng ta đang nghĩ : Con nhỏ phá hoại này từ đâu chui ra vậy ? còn đang định dần cho chúng một trận nhớ đời, tiếc quá !!!!(ảnh học lên đai đen karate rồi ạ!!!) .
Chuyện cũng chẳng có gì nếu Huy ca không nổi máu anh hùng ra tay giúp " con rắn " đang bị bọn này "hành hung", chuẩn bị ra tay cho bọn này một trận thì nhỏ này lại xông ra .
Ấy thế mà" anh hùng" vừa bực bội gặp mặt " mỹ nhân " liền ngay đơ . Mai quay lại , thấy mặt Huy ko chút sợ sệt , còn có vẻ rất cẩn trọng , liền dơ tay ra làm quen :
- Chào bạn , mình là Mai , sẽ ở đây trong 1 tháng tới , chưa có bạn làm quen , nếu bạn ở đây thì làm bạn được chứ !!! ( Cười tươi như hoa ) 😊😊😊.
Huy đơ vài giây , chưa có ai dám làm quen với cậu từ khi cậu chuyển tới đây sống , chắc tại cậu lầm lì và lạnh lùng quá . Mặc dù có hơi cảm động nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng nói :
- Huy , được ! (xúc tích !!!)
Rồi đi vài bước đến bãi biển thả con rắn đang ngoi ngóp .
- Cậu yêu động vật nhỉ !!! Mai vui vẻ .
Huy lạnh lùng :
- Thấy chướng mắt nên định ra cho bọn kia môt trận thôi , tự nhiên mày xông ra phá đám ,đồ rắc rối !!!! 😡😡😡
Mai: (cạn cmn lời rồi !!! )
Đúng lúc Hân vừa mua nước ra , chứng kiến 1 màn vừa rồi . "Lặng lẽ" đi ra chỗ Mai "hỏi han" :
-Hay ha !, vừa đến là cưa được anh đẹp trai nào đó !!(mặt gian ,😎😎😎)
- Con quỷ! , chị mày ko đổ thì thôi chứ thèm vào mà cưa ! Bạn chị đó !!
Vậy là chuyện tình tay 3 í lộn , tình bạn của 3 người bắt đầu từ đây .
Huy về nhà với tâm trạng rất vui , khóe miệng ko kìm được nhếch lên khiến mọi người ko khỏi bàng hoàng .(lần đầu ảnh cười ạ )!!!. Trong đầu thì ko ngừng suy nghỉ : (Con nhỏ đó! , tại sao minhg ko thể ngừng suy nghỉ về nó!).
Thời gian thấm thoắt thoi đưa , mới ngày nào Mai Hân còn háo hức được về nhà ngoai chơi , nay đã phải trở về rồi . Bọn nó tiếc hùi hụi . Rồi còn Huy , thằng bạn thân của tụi nó nữa .Haizzzz.... , kể từ khi tui nó chuyển về đây chơi , hắn chính là người bạn duy nhất mà chung nó thân đươc , tuy Huy hơi ít nói nhưng thực sự rất tốt với tui nó . Trước khi đi , tụi nó còn ra biển , nơi bọn nó thường hẹn nhau nói tạm biệt . Lúc đó , chỉ thấy mặt Huy hơi lạ xíu , Hân thì bận "phun châu nhả ngọc":
- Kết mày rồi đó , sau này có duyên thì làm "anh rể" tao nha !!. Làm mặt Huy vương chút hồng .
Hắn đưa tiễn tui nó về tận nhà tuyên bố với khuôn mặt hơi đỏ vì nhịn khóc của Mai :
- Nếu có duyên thì tao sẽ đáp ứng yêu cầu của Hân !! Rồi quay qua Hân đang tủm tỉm :
- Tao hứa ! (Mới 5 tuổi).
Nhìn bóng chiếc xe khuất dần mà Hut ko khỏi chạnh lòng .
1 năm sau .
Hắn lại gặp bóng dáng nó , dường như ko tin vào mắt mắt mình , nhưng chính là nó mà . Chẳng cần suy nghĩ , hắn kéo nó đi trong con mắt ngỡ ngàng của mọi người . Để rồi câu chuyện tình bạn lại được viết tiếp .

Kể từ khi tui nó nghe về quá khứ của mình từ mẹ , đã nhớ ra . Quá khứ của tụi nó , quả là huy hoàng thật !!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#25245