anh sẽ lấy em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này t/b, con chuẩn bị nhanh lên đi!" - Ba tôi đứng trước cổng thúc giục tôi. 

Tôi thì vẫn còn đang trong tâm trạng bực bội vì phải mặc trên người một bộ quân phục "nặng nề" này. Chải nhanh mái tóc ngắn ngang vai, tôi vội vàng chạy ra, nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông ấy, cười lấy lòng.

"Làm gì mà lâu vậy hả?" - ba tôi trách móc.

"Ơ... tại bộ quân phục này khó mặc quá ạ!" - tôi nắm lấy cánh tay ba tôi lắc qua lắc lại, bày ra vẻ đáng yêu nhất có thể.

Ba tôi cũng cười, ông ấy cốc vào đầu tôi sau đó xoa xoa. Ba tôi rất thương tôi mà!

Tôi và ba cùng nhau lên xe, hôm nay tôi và ba đến khu tập luyện quân sự. Nơi này rất xa thành phố, điều kiện nơi đây hình như có vẻ không được đầy đủ cho lắm nhỉ? Nhìn ra cửa kính ô tô, một đồng cỏ lau bao la, tôi không hề biết trên thế giới này còn có những nơi đẹp như vậy. Lo mãi ngắm khung  cảnh bên ngoài, mà khi đến khu huấn luyện lúc nào tôi cũng không hay.

Tôi quay sang ba định hỏi một vài điều, nhưng không thấy ba đâu. Tôi ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài lần nữa, thấy cây cối đứng yên một chổ, tôi tự mắng mình ngu ngốc, vội vàng chạy xuống xe.

Tôi nhìn xung quanh, có rất ít người, toàn là các anh trai mặc quân phục giống tôi. Ba tôi đi sao lại không gọi tôi chứ! Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thấy ba tôi đang đứng đằng kia nói chuyện với một chú sĩ quan, tôi nhanh chân chạy lại.

"Bịch!"

Trán tôi đau điếng, chắc không phải là đụng trúng cây cột đó chứ?

"Đủ chưa?" - một tiếng nói lạnh lùng phía trên đỉnh đầu.

Theo phản xạ tôi ngước lên nhìn, giật mình khi thấy  khuôn mặt của một người con trai. Ôi... anh ta tại sao lại có thể đẹp như vậy chứ? Còn đẹp hơn cả các thần tượng mà tôi hâm mộ.

Cả người anh mặc bộ quân phục khác hẳn với những người còn lại, màu đậm hơn, có vẻ nghiêm chỉnh và chững chạc hơn, tôi đoán không lầm thì đây có thể là một người có địa vị! Vì mãi ngắm bằng cặp mắt trái tim nên tôi không hề để ý đến khuôn mặt của anh ấy đang đen lại.

"Ôm đủ chưa?" - anh lại hỏi.

Tôi định thần lại nhìn xuống, vòng tay tôi đang ôm lấy eo của anh ấy, ôi trời, thật nhục nhã quá! Nhanh chóng bỏ tay ra, tôi chấp hai tay lại, cười xấu hổ nhìn anh.

"Ừm... cho tôi xin lỗi nha, tôi không cố--"

Tôi chưa kịp nói xong thì anh ta bỏ đi, tôi nhìn anh ta khó hiểu, không lẽ anh ta giận tôi chứ? Quân nhân cấp cao mà lại nhỏ mọn như vậy sao? Tôi bĩu môi đi về phía ba.

Kim Taehyung đi về phía ngược lại cô gái nhỏ, khóe môi cong lên thành một nụ cười vô cùng tuyệt mĩ.

"Đây là ... Jung T/b, con bé... con bé lớn thế này rồi sao?" - chú sĩ quan hỏi, nhìn chú ấy có vẻ đã biết tôi thì phải? Nhưng hình như tôi chưa gặp chú mà?

"Phải, đây là con gái tôi, hôm nay tôi gửi nó vào đây để các chú huấn luyện giúp một phen!" - ba tôi vui vẻ nói, ông ấy quay sang tôi, nói tiếp - "T/b, con còn nhớ bác Kang không? Khi còn bé bác ấy hay đến nhà và cho con kẹo đấy!"

Tôi cố nhớ lại nhưng... vô ích! Chuyện từ xưa thế sao tôi có thể nhớ chứ?

"Được rồi, người anh em tốt, tôi sẽ chăm sóc cho con bé, không để nó bị ủy khuất. Mà ông định gửi con bé bao lâu hả? Trong đây toàn là con trai, tôi sợ nó sẽ ngại!" - Bác Kang xoa đầu tôi, hỏi.

"1 tháng!" - ba tôi quả quyết.

Tôi đổ mồ hôi hột, trong đầu rối nùi,  1 tháng sao? 1 tháng tôi phải ở một nơi như thế này sao? Không wifi không di động không bạn bè! Chả khác gì ở tù, mà không, cho tôi vào tù còn sướng hơn!

Thế là nói chuyện "bàn giao" tôi cho người khác xong, ba tôi vui vẻ đi về, tôi nhìn theo bóng ông ấy khóc không ra nước mắt, ba thật nhẫn tâm!

Bác Kang dẫn tôi đến một chiếc lều được dựng bằng vải dù rất to và sạch sẽ, bác nói nơi này sẽ là chổ ngủ của tôi. Ngày mai là bắt đầu khóa huấn luyện rồi, tôi lại nhớ các oppa của tôi rồi, ôi trời, một tháng...

Lấy trong balo ra vài cuốn truyện đam mỹ và một đống card của nhóm nhạc mới nổi hiện nay, tôi ôm chúng ngủ gật lúc nào không hay.

Kim Taehyung mệt mỏi trở về chiếc lều của mình sau một ngày mệt mỏi đi tuần tra. Khi vào trong, thấy có một cô gái nằm trên chếc nệm nhủ ngon lành, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Là con gái của bác Jung sao? Vẫn rất đáng yêu! Như lúc trước vậy!" - Khuôn mặt lạnh lẽo của anh hiện lên một nụ cười hiếm hoi.

Anh tiến lại gần, nhíu mày chú ý đến vật tôi đang cầm chặt trên tay.

Taehyung nhẹ nhàng lấy chúng ra, đọc nội dung bên trong truyện và nhìn những tấm hình của cậu thanh niên đang khoe cơ bụng, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía T/b.

----

Sáng sớm, tôi bực mình tỉnh dậy vì tiếng chuông cứ lảng vảng bên tay.

Tôi mắt nhắm mắt mở lấy tay che hai tai lại, bỗng có cảm giác thứ gì đó nặng nặng ở bụng, tôi lười biếng mở mắt ra.

Cái quái gì thế? Một bàn tay! Của ai thế này?

Vội vàng quay sang kế bên, trời ơi một khuôn mặt yêu nghiệt! Tại sao lại đẹp như thế này... mà trông anh ta sao quen quá, không phải ... không phải là người tôi đụng trúng hôm qua sao?

Taehyung nhận ra sự run rẩy của người con gái trong lòng mình, anh đã thức từ sớm rồi, nhưng muốn xem biểu hiện của cô gái nhỏ này thôi.

"Áaaaaaaa" - tôi hét lên, anh ta đúng là tên biến thái.

Taehyung giật mình, không ngờ tôi sẽ la lên như thế, anh vội bịt miệng tôi lại.

"Bụp!"

Cửa lều được ai đó mạnh bạo đá ra, tôi hoảng hồn nhìn ra, người con trai đang đứng ngỡ ngàng nhìn hai chúng tôi.

"Đại...đại úy... tôi nghe có tiếng hét..của..của con gái nên mới vào.. tôi..chúng tôi thật xin lỗi!"

Cậu ta sợ hãi run rẩy đứng trước lều rối rít xin lỗi.

Tôi quay sang anh ấy, cũng hơi ngạc nhiên khi chức vụ của anh ấy lại cao như thế.

Taehyung đen mặt, lạnh lẽo nói.

"Ra ngoài!"

Chỉ chờ có thế, cậu ta phóng như tên bay.

Tôi liếc anh ta bằng nửa con mắt, còn anh ta thì mỉm cười nhìn tôi.

"Sao anh lại ngủ với tôi hả?!"

"Thì có sao?"

"Còn đâu danh dự con gái của tôi hả? Tên khốn kiếp này! "

"Vậy tôi phải làm thế nào để đền bù danh dự cho em đây?"

Tôi lườm anh ta, ngồi dậy không định trả lời tên biến thái này.

Taehyung cong môi cười, tiếp tục nói.

"Hay là để tôi cưới em?"

Tôi lấy cái gối đập vào mặt anh ta, anh ta cũng không né tránh.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi ngồi xuống nệm tìm kiếm, tôi lục tung mọi thứ lên nhưng không thấy. Truyện và hình của tôi đâu mất rồi?!

"Kiếm cái gì?"- Taehyung biết rõ tôi đang tìm vật gì, nhưng anh ta cố tình hỏi.

"Truyện..truyện và hình của tôi đâu mất tiêu rồi!"

Taehyung khó chịu nhìn tôi, nhưng tôi không để ý anh ta vì mãi kiếm.

"Đốt hết rồi! Chả có gì thú vị!" - Taehyung.

Mọi hành động của tôi dừng hẳn lại, tôi không nghe nhầm đúng không? Anh ta nói là anh ta đốt hết truyện và hình của tôi rồi đúng không? Làm ơn không đúng đi!

Bàn tay tôi nắm chặt lài, máu đều dồn lên não, phải! Tôi đang rất tức đây, tên biến thái này có quyền gì mà đốt truyện của tôi chứ?

Tôi dùng hết sức mạnh và can đảm của mình, đấm vào mặt anh ta.

"Bụp!"

Khóe môi Taehyung rỉ máu, anh tức giận nhìn tôi, định nói gì đó. Nhưng khi thấy khóe mắt tôi ửng đỏ, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi, anh dừng ngay hành động của mình.

Đưa bàn tay lên khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên vì tức giận của tôi, lau đi giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống.

Taehyung cười nhạo bản thân mình, chính anh là người bị đánh mà giờ lại đau lòng cho chính người con gái đã ra tay đánh mình.

"Huhu.. đó là khoản tiền dành dụm của tôi...anh... anh nỡ lòng nào đốt hết hả tên đáng ghét kia!"

"Đừng khóc nữa..." - Taehyung dỗ dành.

"Anh..anh mau đền cho tôi!"

"Gì chứ? Mấy tên đó thì có gì đẹp đâu chứ? Em muốn cơ bụng sao? Tôi cũng có!"

"Đâu?"- tôi "nổi máu dê", nín khóc hẳn.

Taehyung cười gian, nhìn cô gái ngốc nghếch trước mặt, cúi người xuống thì thầm vào tai tôi.

"Muốn nhìn?"

Nói xong anh ta cầm lấy tay tôi đặt trước bụng mình, tôi có thể cảm nhận được từng cơ múi săn chắc ở đấy.

"Thích à?" - Anh ta lại cười gian.

Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra, chạy đi ra ngoài.

Taehyung nhìn bóng lưng người con gái, lại mỉm cười, không hiểu sao từ khi thấy cô anh lại chời nhiều đến thế, cô bé này rất ấm áp.

----

Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa huấn luyện nghiệt ngã này. Cả người tôi đau nhức rã rời. Tên Kim Taehyung đó... anh ta bắt tôi chạy 4 vòng sân tập vì dám dem đồ cá nhân vào đây.

Giờ nghĩ trưa, tôi quen được rất nhiều bằng hữu tốt, các cậu ấy đa số bằng tuổi tôi và rất thân thiện. Tôi biết được tên họ là Nam Joon và Hoseok.

Chúng tôi làm quen với nhau, cùng nhau ăn trưa, trò chuyện vui vẻ.

"Vui nhỉ?" - tiếng nói từ phía sau vang lên, tôi cảm thấy giọng này rất quen.

Chưa kịp nhìn ra sau thì đã thấy Namjoon và Hoseok đã đứng ngay ngắn.

"Chào đại úy!"

Đại úy?  Chẳng phải là tên đó hay sao? Chợt nghĩ đến cơ bắp của anh ấy mặt tôi đỏ bừng lên.

"Tôi ngồi có được hay không?" - anh ta mặt dày lên tiếng.

"Vâng, đại úy Kim cứ tự nhiên ạ, để tôi đi gọi món!" - Namjoon cung kính.

Taehyung không nể nang gì, ngồi kế bên tôi một cách tự nhiên. Còn tôi thì không dám hó hé gì, tôi đang rất tức giận đây, nhưng cũng rất sợ hình phạt chạy bộ!

Anh ta liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi bực mình liếc anh ta, anh ta không nói gì. Hai tên vô dụng kia tất nhiên không hề thấy, sợ sệt không dám ngước mặt lên nhìn Taehyung.

Thấy tôi không ăn, anh ta nhíu mày nhìn tôi, ý muốn nói là tôi hãy ăn đi. Tôi liếc anh ta, bực bội đứng dậy bỏ đi.

Taehyung thấy tôi bỏ đi, anh ta cũng đứng dậy đuổi theo.

Namjoon và Hoseok khó hiểu nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra với đại úy vậy?

"Này, tại sao không ăn hả?" - Taehyung đuổi kịp tôi, anh ta kéo tay tôi.

"No!" - tôi bực mình nói, anh ta là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi chứ?

"Em chưa ăn gì mà đã no?" - anh ta hỏi tiếp. Đúng là tên nhiều chuyện.

"Thấy cái mặt của anh là tôi đã no rồi đó hiểu chưa hả?" -  tôi hét vào mặt anh.

"Tôi đã làm gì em?"

"Anh đốt đồ của tôi, anh bắt tôi chạy bộ, anh...anh biến thái!" - tôi đỏ mặt.

"Jung T/b!" - Taehyung gọi nhỏ

"Hả?"- tôi khí hiểu. Anh ta đột nhiên gọi tên tôi làm gì?

"Anh yêu em!"

Tôi ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh ta, anh ta đang bị điên đúng không? Chưa kịp trả lời thì môi tôi bị môi anh ta áp đảo, anh ta hôn lên đôi môi cherry đỏ của tôi, hôn đắm đuối, mút hết vị ngọt.

"Đồ điên!" -tôi đẩy anh ta ra

Thấy anh không nói gì tôi đỏ mặt chạy đi.

-----

Mấy ngày hôm nay, tôi không thấy anh ta đến đây nữa, cả ngày tôi chỉ gặp anh trong thời gian huấn luyện. Tôi nghe bọn họ nói anh đang đi làm nhiệm vụ.

Tôi lắc đầu thật mạnh, tại sao tôi lại nghĩ đến anh ta thế này? Khuôn mặt của anh ấy, nụ hôn của anh ấy, lời nóivcủa anh ấy. Biến, hãy biến ra khỏi trí óc tôi!

Không hiểu sao đêm nay tôi lại không thể ngủ được. Tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành, sẵn tiện loại bỏ hình ảnh của tên nà đó ra khỏi đầu luôn!

Đi được một lúc thì tôi cảm giác có tiếng chân ngoài sau mình, tôi quay ra sau thì không thấy, chắc không phải là ma chứ?

Cả người run run, tôi sợ hãi bước đi.

"Aaaaaa"

Có người đang ôm lấy tôi từ phía sau! Tôi hét lên thì hắn ta lấy tay bịt miệng tôi lại.

"La cái gì?"-

Tôi nhíu mày suy nghĩ và ra sức giãy dụa. Giọng nói này...

"Là tôi! Kim Taehyung!"

Anh ta xoay người tôi lại. Nhìn khuôn mặt của anh ta dưới anh đèn mờ, đẹp quá...

Nhận ra cái nhìn của tôi có chút vô duyên, tôi hắng giọng thoát ra khỏi cái ôm của anh ta.

"Khụ.. Sao anh không đi luôn đi, trở lại làm gì cơ chứ?"

"Vì tôi nhớ em!"

"Khụ.. Nói chuyện nghiêm túc đi!" - chiết tiệt, mặt tôi lại đỏ lên.

"Nghiêm túc? Được, Jung T/b, anh yêu em, thế nào?"

"Chúng ta chỉ mới biết nhau!"- tôi nói, thật ra thì tôi thấy anh ta cũng rât đẹp trai.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên!"- Taehyung.

"Chỉ mới gặp nhau có vài lần!" - tôi phản bác.

"Ai nói?"

Taehyung lộ ra vẻ không vui, anh ta cởi chiếc áo của mình ra. Tôi ngạc nhiên bà hoảng hốt, anh ta định làm gì tôi? Tên khốn nạn này.

"Anh..anh định làm gì vậy hả?"

Taehyung đưa áo cho tôi cầm lấy, anh chỉ vài bắp tay của mình. Bảo tôi nhìn theo.

Tôi tò mò nhìn, trên đó có hai nốt ruồi nhỏ... Sao lại quen thế này?

"Taetae..?" - giọng tôi run rẩy.

"Mèo con, cuối cùng cũng nhớ ra anh!"

"Anh..anh..."

Tôi ôm chằm lấy anh ấy, Taehyung cũng vòng tay ra sau ôm lấy tôi.

"Em còn nhớ đã hứa với anh điều gì không?" -anh ấy hỏi.

"Người ta...người ta..tất nhiên là nhớ!" - tôi đỏ mặt nép vào lòng anh ấy.

"Vậy bây giờ thế nào đây?"- Taehyung xấu xa hỏi.

"Aa.. Đại úy à, nhột quá!"

Anh ấy cúi người bế lấy tôi, đi về phía lều.

Flashback.

Một cậu nhóc 6 tuổi đang xoắn tay áo mình lên diễn trò cho cô bé mới lên bốn bên cạnh. Hai nốt ruồi cộng với miếng thịt bé tí ở giữa thành hình dáng mặt của một con voi.

"Wow, Taetae à, Taetae thật giỏi nha, nó ra hình con voi luôn ấy!"-cô bé háo hức.

"T/b à, em phải gọi anh là oppa!"

"Không gọi, Tae tae không phải là chồng em nên em không gọi!"

"Vậy lớn lên em sẽ gả cho anh chứ?"

Cô bé đỏ mặt gật đầu, cậu bé thừa cơ hội hôn chụt lên má của cô.

Vài ngày sau...

"Taetae làđồ đáng ghét, em ghét anh, anh đi mà không thông báo cho em biết, anh bỏ rơi em, em sẽ không gả cho anh!"

Cô bé nước mắt lấm lem cả mặt mày, hét lên.

"Taetae có để lại cho con quà nè, nó đã đến tìm con nhưng lúc đấy con đang ngủ. Nó không nỡ đánh thức con dậy!" - mẹ cô ôn tồn giải thích.

Anh ấy để lại cho tôi một bức thư, vì không biết chữ nên tôi không đọc được. Mãi đến năm lớp một tôi mới đọc được dòng chữ siêu vẹo.

"Anh sẽ lấy em! Chờ anh trở lại."

End flashback.

Em trả test ạ @-bigbadboii

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro