Cậu Không Được Quên Tên Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé như tôi đã không có tình yêu của ba năm tôi 4 tuổi . Năm tôi 6 tuổi , tôi đã cùng bố mẹ chuyển đến Bắc Kinh sống . Nhà tôi ở khu chung cư A nằm trên một con đường khá lớn của Bắc Kinh .

Lúc vừa đến mọi thứ dường như khá lạ lẫm đối với cô bé như tôi . Khi công việc chuyển nhà hoàn tất , tôi cùng mẹ đi mua sắm . Khi mua sắm về , đưa tôi vào nhà rồi đi làm . Bỗng có tiếng chuông reo lên . Tôi tưởng mẹ để quên đồ nên quay lại lấy nên vừa mở tôi vừa nói

" Mẹ để quên đồ à "

Người đứng trước mặt không phải là mẹ mà là một cậu bé trao nhìn rất đáng yêu .

" Xin chào , tớ có thể sang chơi được không ? "

Tôi nhìn cậu ấy chầm chầm nói

" Cậu là ai thế ? "

" Tớ là Minh Hạo , nhà tớ kế bên nhà cậu . Thấy cậu ở nhà có một mình nên tớ sang chơi cùng cậu "

" Vậy cậu vào nhà đi "

Tôi và Minh Hạo ngồi trên ghế cùng xem tivi , cùng cười đến tít mắt . Coi đến ngủ quên lúc nào không hay . Mẹ tôi đi làm về bấm chuông mấy lần tôi không nghe nên lo lắng mở chìa khóa vào thấy tôi và Minh Hạo tựa nhau ngủ trên ghế salon , đưa tay dở đầu tôi dậy

" Tuyết Nhi ! Sao con lại ngủ thế này thế ? "

Tôi liền ngáp dài

" Mẹ về lúc nào thế ? "

" Mẹ vừa mới về ! Cậu bé là ai thế ? "

Tôi quay sang Minh Hạo đung đưa tay cậu ấy bảo

" Minh Hạo , cậu mau dậy đi , mẹ tớ về rồi "

Cậu ấy mở mắt ra dùng tay dụi dụi mắt , dàn lông mu cong vuốt lên vô cùng đáng yêu . Cậu ấy xoay qua nhìn tôi và mẹ

" Cháu chào dì , cháu là Minh Hạo , nhà cháu ở kế bên nên cháu sang nhà chơi cùng ...... Hình như tớ chưa biết tên cậu . Cậu tên là gì thế ? "

" Tớ tên Lâm Tuyết Nhi . Mẹ tớ bảo tên tớ có nghĩa là cô bé của tuyết . Cậu không được quên tên của tớ đâu đấy "

" Tớ nhớ rồi , sẽ không quên đâu . Vậy tớ về trước đây " cậu ấy quay sang thưa mẹ tôi rồi ra về . Tôi mở cửa cho cậu ấy . Cậu ấy đi giữa chừng quay sang nói

" Mai tớ có thể đến chơi được không?"

" Được chứ ! Mai gặp lại "

Và thế là ngày nào cậu ấy cũng đến nhà tôi , cùng chơi đùa , cùng cười , cùng nói . Tôi nhớ có một hôm , tôi muốn chơi đồ chơi nhưng giỏ để đồ chơi nằm rất cao . Thấy tôi lấy không tới cậu ấy bảo để cậu ấy lấy giúp . Cậu ấy đứng lên ghế lấy giỏ đồ chơi . Cậu ấy nhón chân lỡ trượt  té xuống sàn nhà . Trán cậu ấy chảy máu , tôi nhìn thấy liền bật khóc nói

" Cậu chảy máu rồi , phải làm sao bây giờ . Cậu có đau lắm không ? Chúng ta đến bệnh viện nhé ? Tớ xin lỗi "

Cậu ấy nhìn thấy tôi khóc nên ôm tôi vỗ vỗ lưng nói nhẹ

" Tớ không sao mà , chỉ bị xướt ngoài da thôi , chỉ cần sức thuốc là hết ngay thôi . Cậu đừng khóc nữa mà "

Tôi hỏi : " Cậu té đau thế này sao cậu không khóc thế ? "

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi nói

" Mẹ tớ nói con trai không được khóc trước mặt con gái . Nếu khóc trước mặt con gái sẽ không lấy được vợ đâu vì khi khóc sẽ bị người con gái thấy mình không mạnh mẽ nữa "

" Sau này tớ sẽ lấy cậu nên cậu cứ khóc đi . Cậu luôn mạnh mẽ đối với tớ đấy "

Nghe lời nói của tôi cậu ấy liền mếu máo khóc : " Cậu hứa sẽ lấy tớ đấy . Tớ khóc rồi mà cậu không lấy tớ thì tớ sẽ không chơi với cậu nữa "

Tôi ôm cậu ấy vào lòng vỗ vỗ : " Tớ hứa đấy " . Rồi lấy thuốc đắp , dán băng kéo cá nhân lên trán cậu , vết thương không còn chảy máu nữa .

Do chúng tôi chơi thân nên mẹ tôi và bố mẹ Minh Hạo cũng thân nhau . Mẹ Minh Hạo tôi hay kêu là má Tuyết nấu ăn rất ngon . Tôi rất thích những món ăn của má nên lúc nào nhà không nấu cơm tôi đều rất vui chạy sang nhà Minh Hạo ăn cơm .

Năm Minh Hạo 9 tuổi thì gia đình cậu ấy đổ vỡ . Ba mẹ Minh Hạo ly dị , cậu ấy theo mẹ , suốt thời gian đó Minh Hạo sa sút tinh thần , không cười cũng khôn nói gì cả , suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không ra ngoài . Tôi thường xuyên qua nhà má Tuyết chơi cùng cậu ấy . Dù tôi có làm thế nào cậu cũng không chịu cười nói gì ?
Một hôm tôi bực bội liền quát

" Cậu mà thế này thì tớ sẽ không ngó ngàng gì cậu nữa . Không chơi cùng cậu nữa đâu "

Nói xong tôi liền xoay người lại bỏ đi , lúc này tiếng khóc phía sau lưng tôi vang lên . Tôi xoay lại nhìng chạy đến chỗ ôm cậu ấy vào lòng

" Cậu khóc đi , khóc hết đi rồi qua ngày sau cùng cười với tớ . Không sao đâu mọi chuyện sẽ qua thôi " cậu ấy khóc xong liền than

" Tuyết Nhi , tớ đói bụng " liền dùng tay vò vò bụng . Thật sự rất đáng yêu .

Và thế sau ngày hôm đó cậu ấy đã tươi vui trở lại . Sáng cùng tôi đến trường , tôi và Minh Hạo học cùng trường , cùng lớp và ngồi cùng bàn nữa . Minh Hạo rất thông minh , học rất giỏi năm nào cũng đứng  nhất khối . Do vừa đẹp trai vừa học giỏi nên mới học tiểu học thì các bạn gái đã ùa ùa theo đuổi .  Là bạn thân nên tôi được chú ý nhiều nhất vì lúc nào Minh Hạo và tôi cũng  đi đâu cũng có nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro