#14. Sự thật phơi bày- Nữ Phụ- Có còn ánh sáng nơi cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Góc nữ phụ
Hơn 5 tháng trước,
Sau khi Prom kết thúc, Mỹ Uyên chạy thẳng ra ngoài đường, chạy tới một nơi mà cô chẳng thể nào quên được.
Nơi đó cô đã bắt đầu thích hắn, nảy sinh tình cảm với một người là anh trai mình.
Chiếc cầu ánh sao. Người ta nói chỉ cần bạn và người bạn yêu đứng ở đó, hai người sẽ mãi mãi bên nhau mà.
Hồi ức năm đó:
Hôm đó là lần sinh nhật thứ 5 của nó. Khi bữa tiệc kết thúc nó cùng đám bạn kéo nhau đi chơi, bữa đó nó giận hắn lắm, cứ đi theo trêu chọc nó hoài. Nó cứ đi trước hắn thì đi theo sau chọc nó. Đi đến một nơi đẹp lắm.
Dừng chân nó bảo:
"Cái cầu này đẹp quá ha Khánh"
Khánh cười bảo:
_" Ừ đẹp thiệt á, người ta nói nếu mà các đôi trai gái đứng trên cây cầu này cùng nhau thì chắc chắn sẽ thành người yêu của nhau đấy"_.
Nó khóc:
_"Huhu tao không muốn làm người yêu mày đâu"_
Hắn mặt nhắn nhó khó coi trêu nó:
_"Không muốn cũng phải muốn, chẳng cãi được đâu a"_.
Nó tức giận chẳng thèm nhìn. Hai đứa cứ giỡn với nhau mãi.
Đằng xa có một cô bé cỡ chừng 6 tuổi. Ánh mắt cô bé đó cứ nhìn vào chàng trai đấy. Người đó là Uyên. Cô được ra nhà Khánh chơi và dự bữa tiệc hôm đó. Bỗng nhiên hai đứa bé chạy đi mất. Uyên cũng chạy theo chỉ đứng ở phía xa nhìn hai người kia thề thốt.

Kết thúc hồi ức.
Uyên đứng trên cây cầu một mình mỉm cười. Giá như ngày đó, em bước kịp lên cây cầu, giá như em chạy nhanh hơn thì chắc hẳn nữ chính của anh sẽ là em rồi.
Đây là nơi em bắt đầu thích anh và đây cũng là nơi mà em sẽ kết thúc thứ tình cảm này.
_" Tâm trạng quá bạn hiền nhỉ?" Từ xa  Thư đi tới.
_"Liên quan gì tới cô"_ Uyên gắt giọng.
_" Hợp tác tốt, lợi hai bên,nghĩ sao. Khánh của cô, Huy của tôi" Thư vào thẳng vấn đề
Uyên e ngại nhưng rồi cũng đưa bàn tay ra bắt.
Kế hoạch được lập ra.
※※※※※※※※※※※◎※※※※※※※※※※※※※※※※※
Sự thật phơi bày.
Khánh mơ màng tỉnh dậy.
Nơi góc phòng, có hai con người vẫn đang bàn kế hoạch mà chẳng biết kế hoạch của mình đã bị Khánh nghe hết.
_" Hai người đã làm gì Vy?"_ Khánh rắn giọng.
_" Tụi em chỉ..."_ Uyên ngập ngừng.
_" Hai cô chuẩn bị đi"_ Khánh chạy sang nhà Vy.
Bước vào phòng hắn thấy Huy đang ôm nó, hình như nó đang khóc. Đẩy Huy ra hắn lại gần ôm chặt nó.
Nó cố gắng đẩy hắn ra. Huy bất lực nhìn người con gái mình yêu đang ôm người khác.
Hắn đẩy Huy ra khỏi phòng:
_" Mày phải tin tao, tao không có làm mấy chuyện đó, chỉ là giả thôi mà. Tao hoàn toàn trong sạch mà."_ hắn dỗ nó.
Nó cũng nín khóc, nhìn hắn:
_"Làm sao tao tin được"_
_" Tao sẽ chứng minh"_.
Hắn bế nó qua nhà hắn, đặt nó lên ghế sopha.
Ngước nhìn Thư và Uyên,hắn nói:
_"Hai cô giải thích chuyện này đi"_
Sau một hồi ấp úng giải quyết vấn đề.
Thư và Uyên cũng đi về.
Đương nhiên là hắn sẽ chẳng dễ dàng tha như vậy nếu không nhờ nó xin
_" Mình chia tay nha"_ nó ngước lên nhìn hắn.
_"Lí do"_.hắn lạnh lùng trả lời
_" Tao không thích mày nữa, tình đầu mà, đâu có bền lâu được"_ nó nói.
_" Mày thích ai khác hả??"_ hắn hỏi.
_" Ừ"_ nó trả lời.
Một chữ Ừ làm hắn đau tận tim gan. Hắn đứng dậy, bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro