13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ đuổi theo jungkook, thấy cậu dừng lại ở cửa hàng tiện lợi nên đã yên tâm xuống taxi.

tớ biết jungkook lo lắng nhưng không muốn cậu liên luỵ, em nghe bạn nói thì gia thế anh ta cũng thuộc dạng khủng nên tớ rất sợ.

tớ rón rén đi phía sau jungkook, nhìn cậu tớ cũng xót lắm, mặt tím bầm cầm lon bia mà tay còn run nữa, tớ vào trong cửa hàng mua hộp băng y tế rồi mới ra ngoài.

khi tớ ra jungkook chẳng thèm nhìn, còn định bỏ đi.

"cậu đang bị thương mà" ánh mắt tớ rưng rưng tay níu áo cậu, tưởng chiêu nai vàng ngơ ngác hạ ngục được jungkook chắc, đúng rồi cậu ta mềm nhũn ngồi xuống luôn.

"tôi tự làm được" jungkook giật hộp băng từ tay tớ.

"đồ tớ mua, tớ có quyền" tớ giật lại.

"thay đổi cách xưng hô nhanh thế?"

"cậu muốn xưng thế nào? gọi thằng xưng tôi nhé?"

"đau. nhẹ tay thôi giết người à?"

"ngồi im đi, cứ nhích nhích sao mà làm được" tớ đánh nhẹ vào người jungkook.

"tôi đang bị thương đấy"

"thế càng phải ngồi im"

"nhẹ tay thôi"

"sao cậu lại đánh hyumin?"

jungkook rụt tay lại, đổi sắc mặt.

"tránh ra" jungkook xua tay em.

"ngồi im, cậu bây giờ không có quyền chỉ cần trả lời thôi"

"tại sao lại giúp tui?"

"không có gì"

"trả lời đi"

dám miếng băng cá nhân lên vết thương cho cậu, ngồi xuống đối diện jungkook.

jungkook không trả lời, chỉ im lặng.

"tui biết cậu lo cho tui nhưng đừng như thế, hyumin không phải người như cậu nghĩ đâu" tớ xoa nhẹ tay jungkook.

"người như tôi nghĩ? không phải bằng chứng ngay trước mặt cậu à?" jungkook hất tay em.

"đúng như thế nhưng sao cậu phải đánh anh ta chứ?"

"tôi đánh trả cho cậu"

"tại sao?"

"vì cậu là người của tôi"

tớ suy nghĩ.

"nhưng tớ không-"

"ừ, từ giờ tôi sẽ không quan tâm hay xen vào chuyện của cậu" jungkook đứng lên.

"jungkook, nghe tớ nói hết đã. jeon jungkook"

jungkook cứ đi, ami cứ theo.

"cậu tính bỏ tôi ở lại đây hả?" tớ đứng khép nép hỏi nhỏ trong lúc jungkook đội mũ.

"gọi thằng đấy đến mà đón"

"thằng đó đang nằm viện mà, cậu đấm nó như vậy sao dám vác mặt ra ngoài được"

"lên xe"

jungkook đưa mũ cho tớ.

"bám chắc vào"

tớ ôm jungkook.

"chắc chắn lắm rồi hì"

"đừng đi xem mắt như vậy nữa"

"cậu nói sao cơ?"

"tôi không thích cậu đi cùng người khác"

"hả? nói lớn lên coi, tiếng gió tớ không nghe thấy gì hết"

"tôi nói lần sau đừng đi xem mắt như vậy, đưa về tôi xem hộ cho"

"à.. tui hiểu rồi"

"cậu đừng giận tớ nữa nhé?"

"ừ giận cậu thì được gì chứ" jungkook nói nhỏ.

"cảm ơn cậu"

"cậu nghe được à?"

"ừa tớ nghe được mà"

"sao hồi nãy nói không?"

"hồi nãy khác, bây giờ khác"

"tào lao! hồi nãy không nghe được gì đúng không?"

"chút chút"

jungkook đưa tớ về.

"cậu lại đi đâu?"

"về"

"nhà cậu ở đây mà?"

"tôi đi gặp một vài người"

"lại đi xem bươm bướm nữa à?"

"đoán xem"

"cậu nói hết giận tớ rồi mà"

"ừ"

"thì sao vẫn xưng hô như thế, hết giận sẽ không nói chuyện với tớ như vậy"

"ừ, biết rồi"

"cậu đi về đi, đừng đi nữa"

"đừng xen vào chuyện của tôi"

"đấy, cậu vẫn giận mà"

"trẩu" jungkook cười.

"cậu còn giận thì tớ không vào nhà đâu, tớ ở ngoài luôn"

"liên quan tới tôi?"

"ơ"

"ơ quả mơ, vào nhà đi"

"không"

"nếu cậu đi bây giờ thì sẽ có người mặc áo trắng xoã tóc đấy, có sợ hong?" tớ diễn tả.

"cậu cứ ở ngoài đó đi"

"này, jeon jungkook!"

jungkook lái xe đi thật.

thì

tớ cũng ngồi đó thật mà.

"xe cậu đâu?" jungkook quay lại.

"để trong nhà"

"à cửa sau.."

jungkook đưa cho tớ hộp sữa.

"vào nhà đi"

"cậu hết giận chưa?"

"hỏi nhiều quá" jungkook đi về phía cửa nhà.

"hỏi để biết, hết chưa để tớ vào nhà"

"cậu thích thì ở ngoài đó đi"

"cậu vào nhà là hết giận tớ rồi nhé, tớ vào nhà đây"

"tôi đã vào nhà đâu?"

tớ thề, cậu ta mà không khoá cửa thì tớ sẽ sang cho một trận rồi. cái tính trêu ngươi mãi không bỏ.

"cậu vào đi."

"tôi thích nhìn cậu ngủ ngoài đường hơn, tôi sẽ ở đây"

"tớ xin cậu, vào nhà đi mà"

"vào nhà sẽ không được nhìn cậu nên tôi sẽ ở ngoài"

"đồ điên"

tớ dậm chân, đi thẳng vào nhà.

"tôi đã vào nhà đâu"

"giận đi, giận tiếp đi!!" tớ nói lớn.

thực ra tớ nghe rõ hết những gì jungkook nói khi lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro