19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đưa nahyun về, còn tớ tất nhiên phải đi cùng cậu ta rồi.

"sao nãy cậu ít nói quá vậy? mọi lần cậu nghịch lắm mà?"

"hứng hướng nội nổi lên" tớ trả lời.

"cậu giống như đang giận tôi"

"không"

"muốn ăn kem không?"

"không"

"giờ cậu muốn sao?"

"cậu đang thích người khác rồi còn đưa tớ về làm gì, tớ mà bị chị ấy doạ đánh giống như nami thì cậu biết tay"

"tôi không đưa cậu về thì ai đưa? đi bộ nhé?"

"mà khoan, chị nào đấy?"

"thì không phải chị nahyun à?"

"khùng"

"cậu khùng ấy, chẳng phải chị nahyun thì ai? chẳng lẽ nami?"

"điên, gu tôi đâu phải người lớn tuổi hơn"

"thế là ai?"

"cậu có vẻ tò mò nhỉ? nói ra cậu lại chạy ngay ấy chứ"

"nói thử xem, ai lại ghê gớm tới mức khiến tớ phải chạy"

"cậu đấy"

"ai cơ?"

"cậu"

"g-gì?"

"nghe rõ không thế?"

"cậu lại lừa tớ đúng không?"

"ai rảnh lừa cậu"

"từ từ, cho tớ xuống xe"

"biết ngay mà"

jungkook dừng lại.

"định cho tớ xuống thật à?"

"thì cậu đòi"

"không phải cậu nên tỏ tình tớ hả?"

"cậu mắc cười quá, tương tư chứ có phải yêu đâu mà tỏ tình"

"tôi nghĩ cậu sẽ sợ chứ nhỉ?"

"cậu khùng quá, tớ cũng thích cậu mà"

jungkook đứng hình.

"mình giả ngơ mà cậu ta còn ngơ hơn mình" jungkook nói nhỏ.

"nói gì đó? nghe thấy hết đấy nhá!"

"giờ cậu về hay ở đây?"

"sao cậu hay ra dẻ quá vậy?"

"ra dẻ gì?"

"không nói chuyện với cậu nữa" tớ bực quá đi bộ về luôn.

jungkook bất lực chạy xe tốc độ chậm đi theo.

"sao cậu cứ đi theo tớ quài vậy?"

"cậu chắc chắn không lên đúng chứ?"

"ừ, nghĩ sao tớ lên thế?"

tớ cương quyết, thế là jungkook lái xe một mạch rời đi.

"bỏ mình thật mới đau chứ.."

tớ biết kiểu gì cũng sẽ quay lại tìm nên tớ đã nhanh chóng chạy ngay về phía xe ô tô, đứng núp ở đó luôn cho biết.

tớ đoán đúng luôn, jungkook quay lại lượn lờ xung quanh đó để tìm tớ. ghét, cho tự đi mà tìm.

gọi điện tớ cũng không nghe đâu.

cho chừa cái tật lúc nào cũng chọc ghẹo tớ.

"đang đâu?"

jungkook đứng gần đó nhắn tin cho tớ, tớ chỉ xem không trả lời.

"ô sao không trả lời?"

"ở đâu thế? ra chỗ cũ mau đi"

"ở cạnh cậu có con ma đó, không ra nó bắt đi đấy"

tớ thề, nếu không đọc đoạn tin nhắn đó thì tớ sẽ ở lì trong đó nhưng.. chữ "ma" làm tớ sợ muốn tè ra quần.

phía sau lại còn lành lạnh, phát sợ.

"jungkook ơi!! jungkook, tớ ở đây!! cứu tớ với!!" tớ lao một mạch đến chỗ jungkook đứng.

"cậu đi đâu thế, làm sao, nói tôi nghe" jungkook ôm ôm vỗ vỗ hỏi han.

"tớ.. cậu.. tại cậu hết!"

"sao tại tôi?"

"cậu doạ tớ"

"hồi nào?"

"tin nhắn"

"ừ ừ tôi sai, tôi xin lỗi"

"cũng tại cậu trốn.. nên tôi mới phải doạ"

jungkook tay vẫn vỗ vỗ nhưng miệng vẫn cứ trách mắng.

tự nhiên có tiếng gió sột soạt, khiếp nghe ghê tai lắm.

"lần sau cậu còn trốn như thế thì đừng trách"

"biết tôi sợ lắm không? tưởng cậu bị bắt cóc không đấy"

"nếu tôi không quay lại thì cậu biết hậu quả thế nào rồi đấy mà còn dám trốn tôi"

"còn như vậy tôi sẽ không quay lại, tôi sẽ đi thẳng tuột về nhà"

"thì cũng tại cậu thả tớ.."

"thả là xuống à? ai đòi xuống trước? ai đòi đi bộ về? ai không muốn nói chuyện với tôi?"

"sao cậu chẳng nói được từ nào hay hết vậy? toàn trách mắng tớ"

"mắng thì cậu mới thông minh hơn được, đầu óc thì cứ quay cuồng"

"cậu càng mắng tớ càng ngu, nói lời hay thì mới thông minh được chứ"

"cậu thấy thầy cô nào ngọt sớt với học sinh hư bao giờ chưa?"

"rồi, cậu đó. thầy cô lúc nào cũng ưu tiên cậu"

"tôi còn ngoan chán, chỉ là hỏi nghịch tẹo thôi"

"một tẹo? nhiều gấp vạn gấp tỉ lần thì có"

"nghĩ sao nghĩ, giờ về không?"

"có"

"lên xe"

"mà này, hồi nãy cậu sợ tớ bị bắt cóc lắm hả?"

"ừ, cậu bị bắt cóc rồi thì ai cho tôi cốc đầu nữa"

"thấy mà ghét"

"ghét đi, ghét của nào trời trao của đó"

"thì tớ nói tớ cũng thích cậu mà"

"bỏ qua chuyện đó đi"

"sao bỏ qua được! tỏ tình tớ đi chứ"

"cậu tỏ tình đi?"

"chẳng ai để con gái tỏ tình cả"

"có tôi"

"tỏ tình đi!!!"

"cậu im chưa?"

"sao không tỏ tình tớ?? tại sao??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro