25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ nói bạn nam đợi chút rồi chạy theo jungkook, biết ngay. lại ra đứng cạnh mấy em gái mà, coi kìa thấy ghét.

"sao nãy cậu thái độ quá vậy?"

"hả? sao cơ?"

"sao nãy thái độ?"

"nói lớn lên, bé thế ai nghe"

"khùng"

giận luôn cho biết mặt, tớ đi thẳng về lớp. còn nghe được tiếng khúc khích của cậu ta mà.

"cái tên đó!"

"sao thế?"

"cậu ta quá đáng lắm luôn, ghẹo tớ giữa đám con gái. bực chết mất!"

"sao cậu không ra đòn"

"không ăn thua đâu, cậu ta sợ tớ giận lắm nên tớ giận luôn. lần này đừng hòng tớ tha thứ"

"thôi hạ hoả chút đi, cậu muốn ăn gì không?"

"cậu làm xong bài đó chưa? không hiểu tớ giảng lại cho nè"

"tớ hiểu rồi, giờ đang đói. cậu ăn gì tớ xuống căn tin mua"

"tớ no lắm, cậu cứ mua đồ đi. chút đói tớ sẽ tự xuống mua"

"uhm vậy tớ đi nhé"

"ok! gút bai"

bạn nam dễ thương bao nhiêu thì jeon jungkook đáng ghét bấy nhiêu, khác nhau hoàn toàn luôn á!

"cậu không ngồi với cái tên đó à?"

"cậu ấy đi mua bánh rồi"

"tôi sẽ nhường chỗ tiết này cho cậu ta, nên biết cảm ơn tôi đi nhé" jungkook đeo balo.

"cậu lại đi đâu?"

"tìm chỗ học văn"

"này, cậu định đi club tiếp đấy à? này, đứng lại" tớ chạy đến trước chặn jungkook.

"tránh ra"

"tránh ra!"

"tránh!"

tớ đứng im, làm sao mà dám đánh tớ!

"này, cậu điếc à?"

"tôi nói tránh ra, kim ami!"

"tôi không tránh!"

jungkook nhếch miệng cười rồi quay phắt về phía sau, một phát ăn ngay cậu ta nhảy xuống cửa sổ chẳng ai hay.

"jungkook!!"

"jwihan à, j-jungkook cậu ta nhảy xuống dưới rồi"

"nhảy xuống?"

"mau xuống, đi thôi" tớ kéo tay jwihan chạy xuống.

"khoan đã ami, jungkook có thể nhảy xuống đó được mà. cậu ấy không sao đâu"

"nhưng.. cao lắm, t-tớ phải đi xuống"

tớ vội vàng chạy xuống nhanh nhất có thể, cũng do tớ cả nếu không chặn jungkook trốn tiết, đáng lẽ tớ không nên làm vậy..

"balo của jungkook, áo nữa.."

"jungkook, jiwan à.. jungkook"

"tớ xin lỗi mà, jungkook ơi.. tớ xin lỗi mà. cậu đâu rồi, cậu xuất hiện đi. không thể có cái áo mà không có cái quần được, cậu xuất hiện đi tớ hứa sẽ không ngăn chặn cậu nữa, cậu muốn làm gì cũng được hết" tớ suỵt soạt, cả trường gần như tới xem.

"cậu sao thế? ai làm gì mà khóc?"

"j-jungkook à.." tớ ôm chặt.

"ủa?? sao cậu còn nguyên vẹn vậy?" tớ lau nước mắt, nức nở hỏi.

"tôi có sao đâu, ai làm gì cậu? sao lại khóc, nói. tôi xử"

"cậu á, tại cậu hết!!" tớ cầm balo đánh vào người cậu ta.

"đau, tôi làm gì cậu chứ?"

"ai bảo cậu nhảy xuống dưới, cậu nhảy xuống làm gì. bỏ balo với áo lại làm cái gì!!"

"vướng víu thì chả bỏ"

"cậu biết tốn nước mắt của tớ lắm không? còn cười được à?!"

jungkook chạy, tớ đuổi.

"được rồi, hạ hoả đi. tớ đã nói mà, jungkook có thể nhảy-" jiwan giữ tớ lại.

"còn cậu nữa, chỉ giỏi tiếp tay cho cậu ta. đừng có mà học theo cậu ta nữa, cậu cũng không thể bỏ qua được" tớ cầm balo rượt đuổi cả hai.

"jiwan, gao ồ gao!!" tớ bín hìn.

cả trường được trận cười khùng đin, lần đầu tớ công khai đánh mấy anh bạn trước toàn trường luôn đọ.

"ơ mà jeon đâu?"

"tớ không biết, đau quá ami!"

"cho chừa cái tội"

"kim ami! đứng gọn vào mấy đứa này" anh em của jeon jungkook hùng hùng hổ hổ bước vào.

"gì đó? gọi gì?" tớ tiến đến.

"ở đây không có jeon jungkook, bín ga kia mà tìm!"

"tada ~~"

họ đứng sang hai bên, jungkook xuất hiện ở giữa tay cầm bó hoa hồng, xinh lắm luôn. đi gần lại chỗ tớ, eo tính làm gì đấy?!.

"hì" jungkook ngại ngùng gãi đầu đưa cho tớ.

vải tỏ tình thật à? giữa hàng trăm người, đã vậy còn ở trường nữa? ôi má ơi, ngại chết đi được.

"cho tớ á hả?"

"uh không cho cậu thì cho ai, cầm nhanh đi"

"tự nhiên cho bó bông, tính nhờ vả chuyện gì đây?"

"kìa, nói đi!" bạn nam đằng sau nói lớn.

"từ từ cái coi, quên mất mẫu văn rồi"

"bày vẽ, muốn nói gì với ta hả nhỏ nô tì kia"

"làm bạn gái tôi đi"

không bất ngờ lắm, tớ biết điều này cơ mà có vẻ chưa học thuộc bài văn mẫu nên thuận miệng nói được năm chữ đó thôi, hiểu quá mà.

tớ chần chừ, nhìn một lúc vẫn chưa trả lời. à á cậu ta bắt đầu cau mày rồi, xem định làm gìii.

"có đồng ý không thì bảo?"

"đây còn về học lại bài văn mẫu"

phụt, vậy luôn cho được. cả trường cười toe toét với jeon jungkook, bất ngờ thì ít mà cười rụng rốn thì nhiều.

"đồng ý nhưng mà về vẫn phải học thuộc bài văn đó đi, ai đời tỏ tình mỗi năm chữ cụt ngủn như vậy?!"

"lần đầu tỏ tình, thông cảm" jungkook cầm tay tớ, ngại lắm nhée.

trong trường nhiều bạn thích jungkook lắm, có vẻ như sau này chuyện của những năm trước sẽ lặp lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro