30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lên xe" jungkook đội mũ cho ami.

"anh hút thuốc thật à?"

"em tin là thật?"

"anh vẫn giận em"

"tuỳ em nghĩ"

"anh cứ giận em chuyện không đâu"

"ai nói là anh giận chuyện không đâu?"

".."

"chuyện em đi làm thêm, em không nói với anh lại đi nói với jiwan? anh để làm mô à? còn nữa, tại sao phải đi làm thêm trong khi em còn là học sinh, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? anh ở nhà cũng lo lắm chứ, em đi làm thêm tại sao không cho anh đi theo, cho anh đi bảo vệ em?" jungkook nói một tràng, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ hết sức.

"em nói với anh thì anh la em"

"anh la em chưa?"

"chưa.."

"hồi nãy cũng giận ngược lại với anh. còn để sungtae gắp thức ăn"

"anh ghen với cậu ấy thì sao không gắp thức ăn cho em trước đi?"

"anh tính gắp rồi mà em có nhìn đâu"

"anh còn hút thuốc nữa cơ à? nhuộm tóc, đánh nhau vẫn chưa đủ hay gì?"

"em khen màu tóc anh đẹp, khen anh đánh nhau giỏi mà giờ em lại bày ra bộ mặt không thích là sao?"

"nói chung là em không hề thích!"

"không thích thì anh đổi"

"giận anh thật à?" jungkook nhẹ giọng.

".."

"anh xin lỗi"

"bé?"

tớ cứ im lặng cho tới lúc về đến nhà, xem phản ứng của hắn ta sẽ như thế nào. dám cãi tay đôi với tớ à!!

"anh xin lỗi mà ~" jungkook dừng xe, chạy nhanh tới chỗ tớ.

"em về đây"

"tối mình đi xem phim nhé?"

"em bận rồi"

"em giận anh"

"tuỳ anh nghĩ"

quen chưa quen chưa, tôi học cách nói chuyện kiểu đó của anh đấy.

"anh nghĩ em không giận anh"

"em có giận"

"ơ em bảo tuỳ anh nghĩ mà"

"sao anh nói em giận anh rồi lại nghĩ là em không giận anh?"

"nghĩ thì sự thật sẽ khác.. mà em giận anh thật mà!!!"

"đúng rồi, tôi về! anh đi mà về đi"

"ơ.."

"tại anh quát em!"

"anh có quát đâu? anh nói nhỏ nhẹ lắm mà, anh có quát em đâu"

"nhưng em nghe giống quát, em không biết!"

"anh xin lỗi, anh quát em. em quát lại anh đi, quát yêu anh đi"

"em chịu, em đi về!"

"về thật hả?"

"đúng roài, tôi không thèm thích anh nữa. tại anh hút thuốc phì phèo"

"anh có hút đâu ơ?"

"không biết, tui chịu!"

"tối anh đón em đi làm, được hem?"

"không!!! anh đi theo em không tập trung được"

"kệ, anh hỏi jiwan rồi. anh sẽ đưa em tới"

"không!"

"anh chị hẹn hò à?!" jwihan đứng hình, há hốc mồm.

"đúng r-"

"ối dồi, không phải đâu. j-jungkook đang nói chuyện điện thoại dỗ với bạn gái.. chị, chị đang dỗi bạn trai"

"à hahahahaha em hiểu rồi"

jwihan nhìn jungkook đang nháy mắt.

"em đi đâu?"

"em đi gặp bạn gái"

"bạn gái?" tớ và jungkook đồng thanh.

"em lớn rồi mà, mười năm tuổi rồi. có bạn gái là bình thường mà! em đi đây, anh chị cứ hẹn hò đi nhé! anh rể hẹn hò với chị em vui vẻ nhé, xíu chị đi làm thì nhớ khóa cửa nha!"

"anh rể á? em vợ của anh! hẹn hò với bạn gái cần thêm tiền không?"

"không được nhận, anh đang dạy hư nó đấy!"

"thôi em sợ người yêu anh lắm! em đi trước nhá!"

"đi cẩn thận, nhớ về sớm nghe chưa?"

"ok em biết rồi"

"em! sao ai cũng biết chuyện em đi làm ngoài anh thế?"

"em nói rồi mà, anh sẽ la em"

"nếu em nói sẽ lí thì anh sẽ không nghĩ gì mà đưa em đi làm thường xuyên"

"em làm ở quán nào?"

"chút anh đón rồi biết!"

'ể, vậy là đồng ý cho anh đưa em đi rồi hả?"

"cái đó anh phải tự hiểu chứ sao hỏi em!" tớ đi vào nhà, đứng sau cửa nhìn thì thấy ổng đang cười tươi lắm, đã vậy còn nhảy cẩng lên như đứa trẻ con ấy. đáng yêu chết đi được!

tớ thay đồng phục, đi ra thì đã thấy anh đứng cửa đợi.

"anh đưa em tới rồi ngồi đó đợi nha? được không?"

"anh ở đó thì sao em tập trung được, cả nhân viên nữa"

"đi mà, anh muốn ở cùng em"

"để em suy nghĩ đã"

"mình đi ăn gì rồi tới nhé? chứ em làm từ giở tới nửa đêm lận, đói lắm đó"

"không sao đâu, các anh chị đã mua đây đủ rồi á. tới giờ là tụi em ăn thôi"

"còn anh?"

"anh phải về nhà chứ, đợi em mãi sao được"

"đợi để đưa em về nữa chứ"

"không cần đâu, em đi xe bus về được mà"

"anh là gì của em?"

"người yêu em"

"vậy phải thế nào?"

"yêu"

"thương"

"đấy, nếu anh để em về một mình sao được chứ? tối nữa, tối anh dẫn đi ăn đêm nhá?"

"em ăn cùng anh chị là no lắm rồi, anh vỗ béo em nhiều lắm rồi á. em xấu cái anh hết yêu thì sao?"

"gu anh là em, béo thì có sao? béo khỏe béo đẹp!"

trông đáng yêu lắm, anh ta cứ hoàn hảo như thế mãi thôi!"

"để anh"

tớ chạy xuống mở cửa cho khách, anh đã dành việc để làm.

"anh ngồi im đi nha, em làm được mà"

"kim ami, bàn số 5"

"dạ, em tới ngay ạ"

"mệt lắm hả em? uống chút nước đã nhé" anh nhân viên đưa tớ cốc nước, từ khi tớ làm ở đây anh ấy là người giúp tớ rất nhiều thứ, giúp tớ cả bài khó nữa.

"em cảm ơn"

"bạn nam bàn số 7 bên ngoài là ai thế? cứ thấy em mở là chạy tới mở phụ, còn cười nữa chứ." chị thu ngân đứng bên cạnh hóng hớt.

"à bạn trai em ạ"

"em có bạn trai rồi á hả?" anh nhân viên đứng hình.

"dạ, bạn ấy là thanh mai trúc mã với em. chúng em mới hẹn hò. chưa công khai nên ít người biết lắm ạ"

"minjun thích em"

"dạ?"

"cậu nói linh tinh gì thế? không phải như vậy đâu ami à"

"haha em ra ngoài dọn bàn đã nha"

"nhanh vào ăn em nhé, đến giờ rồi"

"8 giờ rồi ạ?'

"8 giờ hơn rồi á, mãi nói chuyện nên chị quên mất"

"vâng ạ"

tớ dọn bàn xong liền chạy tới chỗ anh.

"anh"

"ơi?"

"anh về ăn tối đi"

"thôi anh nhịn được, em vào ăn trước đi"

"vậy em cũng nhịn luôn"

"thôi nào, ạnh vể được chưa?"

jungkook xoa đầu tớ một cái, rồi ra xe.

"hôn anh"

"ở đây đông người lắm"

"kệ"

tớ hôn anh một phát.

"tớ chưa ăn cơm đâu đó!" bạn nhân viên dọn bần của jungkook bất lực nhìn.

"đó, em nói rồi mà"

"xin lỗi cậu nhá!"

"xíu anh qua đón em"

"anh đi cẩn thận"

"tớ no luôn rồi nè!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro