Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngoài cửa phát ra giọng nói của một cô gái.

"C-cô gọi cậu xuống phòng giáo viên kìa bạn Nhược"-Giọng nói lấp bấp có phần run rẩy.

Khi nghe giọng nói đó,cô liền nhìn ra của,ra là bạn học cùng lớp.

"Vậy sao,tớ biết rồi cảm ơn cậu"

Thấy vậy,Chung Hoàng muốn kéo cô lại,nhưng cô đi nhanh quá nên không kịp.

Nhược Hạ vừa đi được một lúc,bổng có một bạn nữ với vẻ ngoài xinh đẹp bước đến chỗ cậu.

"B-bạn học Chung Hoàng,tớ thích cậu lắm đấy!"-cô bạn đưa hộp quà hình trái tim đưa cho y với giọng điệu ấp úng và ngượng ngùng.

Tiếc cho cô là cậu chẳng để tâm đến cô,dù chỉ là một cái nhìn.

"Này,mình đang nói chuyện với cậu đấy,bạn học Chung Hoàng!"

"Cậu phiền phức thật đấy"-nói rồi cậu bước ra khỏi lớp,để lại một cô gái đăng bực tức muốn phát điên lên.

Nhưng rồi ả nhếch miệng cười ghê rợn,với đôi mắt đầy sự tức giận.

"Cậu từ chối tôi chỉ vì con nhỏ đó sao.Được lắm!"

Sáng hôm sau,khi mở tủ giày,đập vào mắt Nhược Hạ là một lá thư.Tiếc thay,đó không phải thư tỏ tình hay là thư bình thường,mà là thư hẹn nhau ở sân thượng.

Khi đọc lá thư cô rất sợ,vì cô không biết đánh nhau và rất nhát.Khi đọc tới tên người viết,cô càng sợ hơn,vì người đó là Thiên Hà.

Lý do cô càng sợ hơn khi đọc tới tên,vì ả ta mang tiếng là chuyên ăn hiếp kẻ yếu.Lúc trước,học cấp 2 cô cũng tường bị cô ta bắt nạt nên rất sợ.

Khi đọc xong lá thư,đương nhiên là cô rất hoảngsợ,nhưng Khi Chung Hoàng hỏi thì lại nói không có gì,cậu cũng ậm ừ cho qua.

Lúc ra về,cô cũng lấy hết can đảm đi lên sân thượng.Không ngoài dự đoán,khi đến nơi thì thấy Thiên Hà đang đúng đó,gương mặt hầm hầm đầy sát khi làm cho Nhược Hạ càng cảm thấy sợ hãi.

Ả bước gần tới chỗ cô,cô cũng theo bản năng mà lùi về sau.

"Cũng vì mày mà cậu ấy từ chối tao như vậy,TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY"-Cô ta hét lên.Chưa để Nhược Hạ kịp phản ứng,ả đã tát vào mặt cô một cái rõ đau.

Ả đấm cô tới tấp,cô không làm được gì ngoài việc chuyện trận.Vốn cô cũng có vùng vẫy để thoát ra,nhưng tiếc là không đủ sức để làm điều đó.

Không biết từ đâu,ả móc ra con dao dọc giấy.Cô rất bất ngờ rồi rất nhanh cảm thấy hoảng sợ.Nhược Hạ nghĩ chắc lần này cô toi rồi nên đành bất lực nhắm mắt nằm đó.

Nhưng đợi mãi vần không có chuyện gì sẩy ra,khi cô mở mắt thì thấy Chung Hoàng đang năm tay Thân Hà với gương mặt tức giận đến đáng sợ.

Còn ả thì rất bất ngờ,vừa nhìn qua phía cậu thì đã ăn ngây cái tát từ cậu.Cô chưa thấy cậu tức giận đến mức này.

"S-sao cậu lại ở đây chứ?"-Cô ta hoảng hốt,sợ hãi lại rồi lộ ra vẽ mặt buồn bã.Ả buồn vì cái tát đó không phải từ người khác,mà là từ người ả yêu.

"Tại sao tôi lạ không được suất hiện ở đây?"-Giọng nói của cậu ta vừa lạnh lùng,vô tâm và tức giận.Nói rồi cậu tiến lại chỗ Nhược Hạ đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Cậu có sao không,có đau lắm không,có bị thương nhiều không?"cậu nói với giọng trầm ấm và lo lắng,không còn là giọng điệu lúc nãy nữa.

"T-tớ không sa-a"-Chưa nói hết câu,cảm giác đau đớn đã ập tới.Cô nhăn mặt.

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này làm cậu thêm đau lòng và chua xót vì đã đến trễ để người mình yêu bị như thế này.








Thứ 2 /19/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro