Chương 5: Jeon Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook đến Jeon gia đã 7 giờ tối. Vào đến cửa đã ngửi thấy mùi thơm, Jungkook buông tay Taehyung nhanh chân chạy vào trong bếp nhìn mẹ Jeon đang trộn nồi súp bào ngư liền quanh quẩn đằng sau mẹ.

Bà Jeon nhìn đứa con trai nhỏ cứ lắc qua lắc lại nhìn nồi súp liền lên tiếng trách yêu "Thằng bé này đứng yên xem nào"

Bà biết con trai nhỏ thích món này nên đã đặc biệt nấu, rồi gọi thêm con rễ Kim về ăn. Bà và Ông Jeon thường xuyên đi công tác xa, ít khi ở bên cạnh Jungkook nên từ nhỏ đứa trẻ này ở với gia đình Kim nhiều hơn với ba mẹ. Nhưng Jungkook rất hiểu chuyện, cậu biết ba mẹ làm việc để lo cho mình và anh trai nên chẳng bao giờ giận hay oán trách họ cả. Với lại ba mẹ Kim rất cưng chiều Jungkook, họ đối với Jungkook như con ruột nên nhiều khi hàng xóm còn nhầm lẫn rằng mẹ Kim mới là mẹ ruột của cậu.

Ngoài này Taehyung vừa bước vào ngưỡng cửa đã bị anh Junghoon cùng ông Jeon kéo đến đánh cờ, chẳng qua anh Junghoon đánh không lại ông Jeon nên mới kéo theo hắn.

Taehyung cũng không từ chối mà ngồi xuống đánh cùng, dù sao mọi khi chuyện này cũng rất thường xuyên xảy ra, trong gia đình chỉ có mỗi hắn là người biết chơi cờ vậy nên ông Kim chỉ có duy nhất Taehyung là bạn cờ.

"Thằng nhóc Jungkook chắc phiền con lắm nhỉ?" Ông Jeon đột nhiên lên tiếng, tuy tay vẫn cầm viên cờ nhưng mắt lại hướngh đến Taehyung nói.

Taehyung đi một nước cờ rồi mới trả lời lại ông "Dạ không đâu ba, em ấy rất ngoan"

Kể từ khi biết nói Taehyung đã gọi ông bà Jeon là ba mẹ và ngược lại Jungkook cũng thế. Vì quá lâu mới gặp lại Taehyung nên ông Jeon có hơi câu nệ một chút, ông sợ đứa con trai nhỏ không ngoan ảnh hưởng đến Taehyung, vốn từ nhỏ Jungkook đã sống hẳn bên gia đình Kim làm phiền họ khá nhiều rồi vậy mà lớn lên lại tiếp tục làm phiền con trai nhà họ.

Ông Jeon gật đầu, lại nói "Ngoan gì chứ, thằng nhóc đó giỏi cái nghịch ngợm"

Taehyung đưa mắt nhìn lấy bạn nhỏ trong bếp, rồi lại quay sang hạ giọng một chút nói "Em ấy mà nghe được sẽ nằm ra đất giãy lên với ba đấy"

Ông Jeon lại cười, ông làm sao mà quên mất cái tính trẻ con của con trai nhỏ chứ "Con chiều nó quá lại sinh hư, nghiêm khắc với nó một chút" 

"Nè! Con nghe hết đó nha" Jungkook ở đâu bất thình lình xuất hiện đứng trước mặt ông Jeon, hai tay chống ngang hông, chiếc môi xinh bĩu dài ra vẻ mặt đầy giận dỗi nhìn ba mình.

"Chẳng phải sao? Con đó quá nghịch ngợm rồi" 

Jungkook liếc nhìn ông, miệng nhỏ hứ một cái rồi hập hực dậm chân bỏ vào bếp  "Con méc mẹ"

Taehyung cùng anh Junghoon ngồi kế bên lắc đầu cười bất lực. Bạn nhỏ này không dám cãi lại ba liền chạy vào gọi người mẹ quyền lực.

"Đấy con thấy chưa, nó chính là được chiều quá sinh hư" ông Jeon nhìn con trai nhỏ quay mông bỏ đi, liền chỉ chỉ nói Taehyung.

"Em ấy đáng yêu mà"

Ông Jeon nghe thế liền cau mày phản bát "Đáng yêu gì chứ, đáng đánh thì đó" nói thế thôi chứ ông thương con trai nhỏ lắm đấy. Đứa nhỏ này nhìn nghịch ngợm vậy thôi chứ thật ra rất ngoan ngoãn, lúc nhỏ ba mẹ đi vắng cũng chưa lần nào khóc toáng lên đòi mẹ, chỉ rưng rưng chảy nước mắt rồi đi theo Taehyung chơi thôi.

Jungkook lại một lần nữa bất thình lình xuất hiện, đến nghe ba Jeon bảo mình đáng đánh liền không biết thế lực từ đầu mà chiếc miệng nhỏ la vọng lên "MẸ! BA ĐÒI ĐÁNH CON"

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, giọng đanh lại "Bé bé cái miệng lại, rát cổ bây giờ"

Jungkook chẳng chịu nghe, miệng lần nữa lấy hơi rồi la lên "MẸ! TAEHYUNG MẮNG CON"

Taehyung ngồi đấy hướng mắt lên nhìn Jungkook, tuy không hài lòng nhưng không nỡ trách cậu, chỉ nhỏ giọng lại hỏi "Tao mắng em lúc nào?"

"Hứ! Mày với ba hùa lại ăn hiếp em" nói rồi Jungkook quay mặt qua một bên không thèm nhìn lấy Taehyung một cái, đôi chân nhỏ chạy đến chỗ anh trai.

"......."

"Không chơi với mày nữa"

"....."

Đến chỗ anh Junghoon, Jungkook khoác lấy tay anh trai, cái đầu lắc lư qua lại kéo anh vào nhà bếp để lại vẻ mặt không rõ cảm xúc của Taehyung "Anh hai, chúng ta vào ăn"

Giúp mẹ mang chén ra bàn, Jungkook ngoan ngoãn đặt từng cái chén vào từng chỗ cho mọi người, rồi đến ghế ngồi xuống. "Mẹ! Mình ăn thôi, ba với Taehyung không ăn đâu"

Taehyung từ đằng sau đi đến, tay đặt lên đầu Jungkook, hắn cưng chiều xoa lấy nó "Em nói ai không ăn cơ?"

"Hứ! Không thèm nói chuyện với mấy người" nói rồi Jungkook bỏ qua chỗ anh trai ngồi, không thèm ngồi với Taehyung.

Mẹ Jeon mang tô súp ra, nhìn Taehyung cứng đờ hướng mắt nhìn theo Jungkook bà khẽ mĩm cười, hai cái đứa nhỏ này suốt ngày giận dỗi nhau. Vậy mà đòi ở chung với nhau hay thật. Bà kéo ghế ngồi xuống kế bên ông Jeon. Thấy ông cũng đang nhìn con trai nhỏ bà liền lên tiếng "Được rồi, ăn thôi nào"

Nghe đến Taehyung thu liễm lại sự bất lực của mình, đành ngồi một mình phía đối diện Jungkook và Junghoon.

Tối nay về dỗ thỏ béo sau!

Bà Jeon gắp một miếng thức ăn đặt vào chén Taehyung, bà hiền từ nói "Taehyung ăn nhiều vào con"

Đứa trẻ lớn xác nhà họ Kim này, thương làm sao cho đặn đây. Từ nhỏ đã thay bà và chồng chăm sóc cho con trai nhỏ, tuy đứa trẻ này lớn hơn con trai bà chỉ hai tuổi vậy mà rất ra dáng một anh trai, luôn ở đằng sau chăm lo cho Jungkook, lắm lúc bà thấy Taehyung quan tâm con trai nhỏ nhà mình hơn bà nữa.

Phận làm mẹ bà rất lo khi không ở bên cạnh con mình, nhưng bà lại rất may mắn khi làm bạn với gia đình Kim. Từ ba mẹ cho đến con trai nhà họ ai cũng tốt cả.

Jungkook ngồi bên thấy mẹ mãi nhìn Taehyung mà không gắp cho mình, liền bất mãn lên tiếng "Sao mẹ không gắp cho con" vì ở địa bàn của mình cậu tha hồ mà làm nũng.

"Đây mẹ gắp cho con" bà Jeon lắc đầu cười,vương đũa gặp một miếng tương tự đặt vào chén cho con trai nhỏ.

Junghoon bên cạnh nhìn em trai nhỏ nghịch ngợm sớm giờ, anh cũng cưng chiều mà gắp cho cậu một con tôm "Jungkookie ăn tôm này"

"Yêu anh trai nhất" dứt câu Jungkook đưa mắt khiêu khích nhìn Taehyung

Taehyung phì cười với độ trẻ con của người yêu, hắn rất tự nhiên mà gắp con tôm trong chén cậu qua chén mình, rồi đưa con tôm đã lột vỏ sẵn qua cho cậu.

Xong Taehyung nhìn lên anh
Junghoon giải thích "Anh để con tôm đấy đến cuối bữa em ấy cũng chẳng ăn đâu, Jungkook không ăn tôm có vỏ"

"À" Junghoon bật cười, gật đầu như đã hiểu. Anh cũng không rõ thói quen ăn uống của em trai nhỏ cho lắm, nếu ba mẹ Jeon bận không lo được cho Jungkook thì anh còn bận hơn thế nữa, có khi thời gian gặp được cậu đều đếm trên đầu ngón tay.

"Con kén ăn quá đấy Jungkookie" ông Jeon nghe thế liền lên tiếng mắng yêu con trai nhỏ.

Jungkook tay cầm con tôm lắc lư trả lời "Có sao đâu chứ, Taehyung chiều con mò, phải hong"

"Ừ chiều em"

"Đấy ba thấy chưa"

Ông Jeon lại cạn lời với đứa con trai nhỏ này, trách sao được Taehyung chiều nó quá mà "Cái thằng này. "

.

Kết thúc bữa ăn với đầy sự bất lực của gia đình họ Jeon, họ không ngờ con trai nhỏ của mình có cái miệng quá trời lanh lợi. Nói mười câu thì hết chín câu mang Taehyung ra làm bia đỡ đạn, mà thằng nhóc Taehyung lại chiều theo Jungkook mới ác.

Taehyung cùng ông Jeon và anh Junghoon lên phòng khách ngồi, Jungkook dưới bếp nằng nặc đòi rửa chén cùng với mẹ.

Bà Jeon rửa xà phòng, còn Jungkook đứng kế rửa lại bằng nước.

Bà Jeon suy nghĩ một lúc liền lên tiếng hỏi thăm cuộc sống của hai đưa trẻ" Jungkookie này, ở bên ấy Taehyung nấu ăn cho con hả?"

Jungkook gật đầu thành thật trả lời "Dạ, bình thường con đi tắm thì Taehyung sẽ nấu ăn"

"Thế nhỡ như hôm nào Taehyung bận không nấu thì con làm sao?" Hỏi câu này vì bà Jeon biết con trai nhỏ của mình vốn là người không biết nấu ăn. Nhiều lần bà cũng lên tiếng bảo Jungkook thường xuyên về nhà, để bà dạy cho cậu nấu được những món cơ bản, nhưng việc học của cậu quá nhiều không có thời gian rảnh.

"Không có đâu mẹ, Taehyung mà bận thì sẽ nấu trước rồi giải quyết việc bận sau"

"Thế nhỡ mà Taehyung bận đến mức không có thời gian nấu luôn thì sao?"

"Hưm.... thì Taehyung đặt đồ ăn về cho con"

"Có hôm nào con bị bỏ đói không?"

"Không có ạ, con nhịn ăn một hôm Taehyung đã mắng con rồi, nên chẳng bao giờ cho con đói đâu"

Bà Jeon mĩm cười nghe Jungkook kể về tính tốt của con trai họ Kim "Taehyung tốt nhỉ?"

"Dạ, Taehyung thương con lắm"

"Thế con có thương thằng bé không?"

"Có chứ ạ, con thương Taehyung lắm lắm"

"Ừ, ba mẹ với ba mẹ Kim thì không có ý kiến gì, nhưng con biết đó bà nội của Taehyung rất khó. Bà lớn tuổi nên suy nghĩ có hơi cổ hủ, bà cần người có đủ tố cầm kì thi hoạ"

"Con biết mà....." tay thuần thục đặt từng cái chén lên kệ, nghe mẹ nói vậy Jungkook chỉ biết ngượng nghịu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro