Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt!!!
Thanh gươm sắc bén xoẹt qua tay cô, dòng máu tươi chảy xuống. Tiếng còi kết thúc trận đấu
- Anh thắng rồi.
Cô đau lắm, vết thương ở cánh tay  không là gì so với vết thương trong lòng cô. Các bạn nhanh chóng băng bó vết thương và đưa cô vào phòng y tế. Hai lần rồi, cả 2 lần đứng giữa cô và cô ta anh đều chọn cô ấy
- Kim Linh, cô hay lắm! Tần Hoàng Anh sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ?
- Anh Nhi à, mày không sao chứ? Tiêu Tiêu cất tiếng hỏi (Tiêu Tiêu là bạn thân của Anh Nhi)
- Tao không sao
- Thằng kia có cái gì mà mày mù quáng quá vậy?
- Tao cũng không hiểu nữa!
Vừa nói, mắt cô vừa đỏ hoe, cô gục đầu vào Tiêu Tiêu

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kìm nén.
Tiêu Tiêu vừa nói dứt câu, cô liền oà khóc như 1 đứa trẻ.
- Khóc xong rồi thì chúng ta về thôi
Tiêu Tiêu đỡ cô ra xe rồi về nhà. Về đến nhà, cô mở điện thoại ra nghịch 1 chút rồi mới đi ngủ. Vốn dĩ muốn xem thử anh có nhắn cho cô tin nào hỏi thăm không, cô lại thấy tin nhắn của người bạn cùng bàn "Em có sao không? Nãy anh vào thăm em mà em đang xúc động quá nên anh không vào." Cô cũng trả lời lại "Tôi không sao". Bỗng 1 tin nhắn đến, đó là tin nhắn của Tần Hoàng Anh, cô háo hức mở xem "Ngày mai Kim Linh sẽ vào lớp học cùng chúng ta, em đừng gây chuyện đấy!" Khoảnh khắc ấy, tim cô hẩng đi 1 nhịp. Cô bị thương, anh không quan tâm mà chỉ lo lắng cô sẽ gây chuyện cho cô ta.
-Ha
Cô cười tự giễu
- Mình đang trông chờ gì vậy chứ? Lời hỏi thăm sao hay lời xin lỗi? Thật ngu ngốc!
Cô tắt điện thoại đi ngủ. Ngày hôm sau cũng đến. Cô đến lớp khá sớm, nằm gục xuống bàn không nói chuyện với ai. Bỗng một bàn tay xoa nhẹ đầu cô, cô giật mình ngẩng đầu dậy, thì ra là anh bạn cùng bàn.
- Chính Kiệt, hôm nay không đi trễ nữa à?
- Không, đến sớm để xem em có sao không nữa mà.

Cô lại cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào khi nghe câu nói đấy. Giờ vào học cũng đến, Kim Linh được anh đưa vào tận lớp rồi anh về chỗ, cô không muốn nhìn anh mà quay mặt sang cửa sổ. Không khí cứ khó xử như thế cho đến khi cô giáo vào lớp.
- Lớp à, thứ 7 tuần này các em có biết là ngày gì không
- Là sinh nhật của Anh Nhi ạ?
Chính Kiệt nhanh nhảu đáp. Cô ngạc nhiên quay sang, thậm chí cô còn không nhớ ngày sinh nhật của mình nữa. Cô rất ngạc nhiên khi lại có người nhớ rõ như vậy. Cắt ngang bầu không khí ấy
- Không phải, là ngày trường ta tổ chức hội thoại thường niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro