Chương 1 : Có phần thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Tôi lại sắp bắt đầu năm học mới với ngôi trường mới ở nơi xa lạ. Chuyển trường dường như đã trở thành việc vài năm một lần mà cần phải hoàn thành. 

Ba mẹ tôi điều hành một công ty quốc tế và những giao dịch trải đều khắp trong và ngoài nước nhưng dạo gần đây hầu hết đều ở Mỹ - thành phố trong mơ của những người xung quanh tôi nhưng tôi chả thấy đáng mơ là bao, đi đi về về chỉ thấy mệt lã người hơn nữa tiền cũng không dễ kiếm thế, tôi thà dành phần đời còn lại của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lần này có vẻ họ sẽ đi lâu hơn nên quyết định gửi tôi đến nhà người bạn thân thiết, 

" Con có thể tự lo cho bản thân mà, năm nay con đã 15 rưỡi rồi ! " Tôi khó chịu khi phải đến nhà người tôi không hay biết, việc làm quen với mọi người hơi khó với tôi đơn giản vì tôi thấy mệt khi phải bắt đầu lại mọi thứ, nhất là việc phải chiều theo ý mọi người.  

" Ngọc ơi, cắm cơm còn quên bật nút thì tự lo kiểu gì đây bé, bé tới nhà cô ngoan cho mẹ yên tâm, đừng lằng nhằng nữa, đây đâu phải lần đầu " . Mẹ Quỳnh thích gọi tôi là bé, tôi không lấy làm vui với cái cách gọi ấy vì tôi lớn rồi, ngại lắm. 

Trái ngược với cái kiểu sến súa ấy, ba tôi nghiêm khắc, khó tính nhưng lại rất giỏi, ông thủ khoa đầu vào tất cả các môn khiến bao người ví như ' con nhà người ta ' . Có lẽ vì thế mà tính cách khắt khe và hoàn hảo hóa mọi thứ của ông khiến anh em tôi mệt mỏi và áp lực. Bù lại với tính cách thì vẻ ngoài ông đặc biệt điển trai, và hơn hết là sự hào phóng ấy 

" Nhỏng nhẻo quá đấy, ba sẽ chuyển tiền vào tài khoản mỗi tháng đủ tiêu xài, đừng tiêu hoang "

" Vâng ! "  Đúng là tiền có thể giải quyết mọi vấn đề nhỉ hihi

Chiếc xe rẽ sang con đường nhựa mới với hai hàng thông cao tưởng như có thể xuyên thủng tầng mây, khiến người ta liên tưởng đến truyện thần tiên nước Anh ' Jack và hạt đầu thần kì '. Bầu trời xanh nắng vàng nhè nhẹ của tiết trời đang dần chuyển thu. 

Đường vào thị trấn không giống thành phố mà chỉ lác đác vài xe, có phần vắng vẻ nhưng mang lại cảm giác hưởng thụ thiên nhiên, cảm tưởng như đang ở thành phố Đà Lạt nhưng lại ấm áp hơn, dường như mang một sức sống của tuổi mới lớn. 

Những làn gió man mác khiến hương gỗ lan đầy trong không khí, nhàn nhạt tạo nên mùi hương đặc trưng của đường trấn. Vì thế mà thị trấn có tên là Trấn Thông.  

Vào thị trấn, nơi đây nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn con đường ngoài kia. 

Căn nhà mà chúng tôi đến không gần thị trấn cho lắm, đi vào nơi gần rừng cây, cũng không hẳn là rừng chỉ là nhiều cây bao phủ nhưng lá đã bắt đầu rụng để lại cành cây gầy trơ trụi, mọc san sát dưới gốc cây là nấm. 

_______

So với thành phố thì nơi này trông hơi hoang vu, làm nó bất chợt thấy lo lắng cho mình, ngày ở nơi này thì thường làm gì nhỉ, hái nấm trèo cây à ? Nghĩ tới mặt đã đìu hiu thấy rõ, ba mẹ nó thấy chỉ cười mỉm, họ không tin nó sẽ không thích nơi này.

Đi thẳng vào con đường cây khoảng 500m, cánh cổng dần hiện ra, Ngọc đã từng nghĩ đó là ngôi nhà gỗ hoang sơ như những cuốn truyện tranh mà nó đọc, nằm giữa rừng xung quanh là vùng tối đáng sợ bao trùm bởi cây, tưởng tượng có một cụ già bước ngay thềm cửa xập xệ vẫy tay chào nó. 

Đôi mắt lo lắng của nó cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, cánh cổng sắt nghệ thuật với các chi tiết uốn lượn nhẹ nhàng, tinh tế. Nó hơi nhớ ra rồi, ngôi nhà này rất quen thuộc.

                                                                                                                                                                           Ảnh minh họa

" Cậu tới rồi đấy à, xem xem hai người đi lâu quá, tớ đợi mỏi mòn rồi này, lạc đường hay sao mà chậm trễ thế, đồ ăn tớ chuẩn bị sắp đóng màng bụi luôn " 

" Con nhỏ này, lại khách sáo rồi đấy, tụi này đến chơi thôi mà ăn uống gì, có lạ lùng gì nữa đâu mà chuẩn bị, nếu được ra thị trấn tớ khao một chầu, cần gì phải hao tổn tâm sức thế haha"

Người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó nhưng trông toát lên vẻ đẹp mê đắm, người như tỏa ra ánh hào quang, tuy mộc mạc nhưng quyến rũ. Hai người có vẻ là bạn thân hồi còn bé tí, ánh mắt gặp lại nhau không giấu nổi vui vẻ. 

Mẹ Ngọc và cô trò chuyện rôm rả thì ngoài cửa vào tận nhà mãi không hết chuyện, còn ba Lâm với nó thì vác hành lí đồ đạc lẽo đẽo theo sau. 

" Con giúp mọi người ạ, lâu rồi mới gặp nhà cô, nhớ quá ạ " Giọng nói đứa con trai chạy từ phía nhà lại, nhanh tay nắm lấy hành lí trên tay ba tôi, miệng cười tinh nghịch. 

Ngọc biết nó không xinh nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng không đến nỗi bị người ta bơ đẹp như thế. Thằng nhóc đấy nhỏ hơn Ngọc 1 tuổi, nó tên Thành con trai thứ của cô Tuyết.

" Nam, chiều tao với mày đi ra suối chơi, mới có cái hệ thống nước gì đấy ở đó, trông oách cực " Thành ghé sát thằng Nam - em trai Ngọc, giờ mới chợt nhớ theo nó là thằng em trời đánh, dọc đường đi nó chỉ biết ngủ nên Ngọc quên luôn sự tồn tại. 

Ngọc chả mong đợi gì từ thằng em lười biếng của nó, nó gồng mình tự xách đồ, so với cơ thể chiều cao kém phát triển, cơ bắp hiếm hoi trên người nó được triệu hồi khó khăn chống đỡ sức nặng. Sau lưng nó là ba lô đồ cá nhân còn tay trước ôm lấy thùng sách to chắn hết cả đường đi, Ngọc tưởng nó như người phụ nữ lực điền có thể khiêng cả trái đất trên vai. 

Ánh sáng chói rọi vào mắt nó khiến mắt nó hơi rát, nó ngầm nguyền rủa cái số phận của nó. Nó nhắm mắt thở lấy không khí, nó sắp ngất mất. 

Bỗng, tay nó nhẹ hẳn như trút được mấy kí tạ, người nhẹ bẫng lảo đảo nghiêng người sắp té thì có đôi tay đặt lên đầu nó giữ xoa nhẹ. 

Nó mở mắt nhìn, trước mặt là phần ngực của con trai trông hơi đô, người mặc áo phông trắng mỏng nhẹ, dưới ánh nắng như có thể nhìn xuyên qua, còn có mùi hoa nhài thoang thoảng. Phần cơ thể của nó như sắp nhoài vào lòng người ta, nó còn hơi bỡ ngỡ vì bất ngờ, nó từ từ nhìn lên, vô tình chạm mắt với người đó.  

Ánh mắt anh nhẹ nhàng nhìn nó cười, tóc xếp vài cọng trên trán, tưởng chừng như có sắp đặt, đẹp đến kì lạ. Trông anh vẫn bình thường, nhưng mặt nó đã đỏ bừng bừng như trái cà chua, mặt lơ ngơ như bị sốt nặng. Ngón trỏ anh ấn vào trán Ngọc

" Ngọc nay biết ngại với anh luôn rồi nhỉ " - anh nhoẻn miệng cười 

" Không...không có, em...em bị say nắng " 

Nó đẩy anh ra bảo nó tự xách cũng được, mà anh bơ lời nó nói đi luôn. 

Chả biết nó nghĩ gì mà lại tự tin nghĩ mình xinh xắn đáng yêu. Anh còn cười với nó nữa, cuối cùng cũng có người nhìn ra vẻ đẹp của nó. Thế là nó cứ cười ngại đi phía sau anh vào nhà, nếu mà quay lại được mặt nó lúc đó ai cũng nghĩ nó là thiếu nữ thẹn thùng đi sau người yêu. 

Đặt đồ xuống, Ngọc hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nó không có mắc mà muốn kiểm tra xem mặt mình đỏ cỡ nào sẵn rửa mặt cho mát, Ngọc không có thói quen trang điểm nhưng nó tự tin gen nhà nó gánh hết rồi, trang điểm chỉ tội phí. Hí ha hí hửng vào nhà vệ sinh, đứng trước gương cười, nó mới hốt hoảng. 

Mặt nó lấm lem mồ hôi, tóc xuề xòa dính vào hai bên trán, môi hơi khô vì khát, nhìn kĩ nó cũng không ưa nhìn đến mức đấy... Chắc thấy nó mồ hôi nhễ nhại, đi nghiêng bên này bên kia nên anh mới ra giúp. Trông mặt nó lúc này đặc biệt khó coi...

Sau khi dạo một vòng quanh nhà, nó nhớ ra nơi này gắn liền với một phần tuổi thơ của nó. Không nhớ cũng phải, hồi học cấp hai có lần nó bị té cầu thang ở trường, mất trí nhớ tạm thời khiến nó quên một số ký ức. Nó không nhớ con đường vào vì đường này cũng đã được tu sửa lại nên trong ký ức của nó cũng lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro