Chap 5: Làm gì ở đấy ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ka: Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu, mình vẫn viết tiếp câu chuyện này nên mong các bạn ủng hộ nha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Niên Hạ lăn qua lộn lại trên chiếc giường hình Melody đáng yêu. Toàn thân cô đau nhức ê ẩm, khi không tự nhiên vác nợ vào thân, chân cẳng trày trụa, đầu gối bầm tím cả mảng lớn huhu. Tại sao đến giờ không thấy mặt hắn đâu hết vậy nè ?

Còn hai ngày nữa là sinh nhật cô đó. Cả tuần này, hắn trốn cô như trốn ma ý. Đi học cũng không cho cô đi ké, làm cô phải vác cái thân gầy này lặng lội qua một quãng đường xa xôi cực nhọc. Trong lớp, thì hắn toàn cúp tiết, lí do lí trấu là tập bóng rổ, đi thi đấu bla bla, đến nỗi một ngày 5 tiết học tổng cộng hơn 5 tiếng đồng hồ, mà chỉ thấy mặt hắn vỏn vẹn 5 phút, có ít quá không đây? Nhờ sắc đẹp nghiêng nước đổ thùng của hắn mà giáo viên không một lời than trách. Ra chơi Niên Hạ đi kiếm hắn, chỉ vừa nhìn thấy cái đầu cao cao ló ra, nhìn xuống thì là một rừng con gái đang bu quanh. Ôi trời, tưởng tượng cũng không ra nổi. Thế là phải đợi đến ra về, vừa ra về Phong Vũ xách cái cắp mà phi mất dép, cô cũng ngu mà đuổi theo. Thế là vấp cái bàn té uỳnh một cái. Mọi người bu lại hỏi hỏi.

"Lớp trưởng có sao không?"

"Đuổi theo Vũ làm chi cho cực vậy nè"

"Hắn như thánh ý, bay một cái là có trời mới theo kịp"

Niên Hạ chỉ cười cười, nhưng ây da đau muốn chết.

Vậy mà hứa sẽ tặng quà rồi còn dẫn cô đi chơi mừng lễ trưởng thành. Thật là gạt người quá đi mà! Thôi hắn không xuất hiện, tỉ tỉ ta đây phải tự đi kiếm. Thật sự không muốn giải tuyết hộ tên lớp phó ấy cả đống bài kiểm tra cô đưa đâu mà.

Niên Hạ phóng qua nhà cạnh bên, lon ton nhướn người bấm chuông. Mẹ Xuân vội ra mở cửa cho con gái nuôi yêu dấu.

"Mẹ Ngọc ơi, con muốn gặp Vũ ạ"

"Ưm, Vũ không có ở nhà con ạ, dạo này nó có gì đó mờ ám lắm. Thôi vô nhà đi mẹ có chuyện muốn hỏi con tí"

"Vâng ạ" Niên Hạ bước vô, hai mẹ con lên phòng của Ngọc ngồi tâm sự. Bố Huy đi công tác cả tuần lễ, mẹ Ngọc ngồi ở nhà đơn côi một mình, buồn dai dẵng, còn hắn thì đi sớm về khuya, cả ngày chẳng thấy mặt, cơm nấu không ai ăn, nhà trông cửa vắng.

Mẹ Ngọc kể, Vũ dạo này hay đi lắm, một ngày đi miết tận 10 lần là ít, mỗi lần về nhà là tắm, thay đồ, rồi lại đi thôi. Chẳng biết làm quái gì, khuya về nhà là nằm ườn ra giường thở hộc hộc như người làm việc quá sức vậy. Mẹ hỏi thì lại cười cười bảo đi chơi nhà bạn. Mẹ Ngọc đang nghi hắn có bạn gái, đi chơi với nhỏ đấy hoài.

"Vũ có bạn gái sao hả mẹ"

"Ưm, mẹ không chắc nữa, nhưng dựa theo hành động cử chỉ của nó thì y như rẳng 99,99999% là đang dây dưa với nhỏ nào rồi"

Niên Hạ nghe vậy cũng buồn buồn, bạn bè tri kỉ lâu năm, có bạn trai bạn gái cũng không buồn nói cô một tiếng. Đã vậy còn tránh né, Àaa đúng rồi, hắn sợ thân thiết với cô thì bạn gái hắn lại ghen đây mà. Haiz thiệt khổ quá đi.

"Mẹ với cô ấy lại bịa ra chuyện tày trời gì nữa đây" Đang bà tám với mẹ thì tự dưng hắn đẩy cửa phòng.

"Ô Vũ về rồi hả con" Mẹ Ngọc hớn hở, chắc là nhớ mặt mo hắn lắm đây nè.

"À do mẹ mày ở nhà buồn quá nên rủ Niên Hạ vào nhà tâm sự chút chuyện ấy mà"

"Chuyện gì không biết, chỉ nghe nhảm nhí, con đời nào có bạn gái đâu mẹ" Phong Vũ lắc đầu, bó tay với tài suy nghĩ lung tung của mẹ mình.

"À à thì không có, tại con dạo này lạ lạ nên mẹ nghi nghi thôi mà" Mẹ Ngọc xoa đầu hắn, làm hắn bớt giận.

Phong Vũ lại liếc nhìn Niên Hạ đang ngồi trên giường. Thời trang của cô cũng hơi bị thoải mái, quần short cùng chiếc áo thun mỏng manh. Niên Hạ ngượng ngùng quên cả chuyện khi nào gặp được hắn thì lôi lại mà hỏi chuyện một tuần nay.

"À thôi xin phép mẹ con về ạ" Niên Hạ bước xuống đứng khép nép sau lưng mẹ Ngọc.

Phong Vũ lại nhìn cô chằm chằm, thật là khó xử quá đi, chắc là nghe được vừa rồi cô hàn thuyên với mẹ, nói xấu hắn. Nào là cúp tiết, nào là thư tình, quà tặng đầy nhóc ngăn bàn. Nhưng cũng đúng chứ bộ, mỗi ngày có đến mấy chục bạn, chị ghé ngang lớp ngó ngó vào, rồi nhờ gửi hộ ĐÔNG PHONG VŨ.

"Sao về sớm thế, ở lại ăn cơm với mẹ đã nào"

"Dạ thôi mẹ cứ ăn với Vũ đi ạ, con về làm bài hihi" Niên Hạ gãi đầu cười cười.

"À vậy hả, thế mai rảnh lại qua chơi với mẹ nhé. Vũ này xuống mở cửa cho Hạ đi con, mẹ đau lưng quá lên xuống khó khắn.

"Vâng thưa bà hoàng của tôi" Phong Vũ lắc đầu, thua cái sự nói quá của mẹ, ngày nào cũng tập tennis, rồi chạy bộ, còn nhờ anh dạy bóng rổ cho, sức khỏe dẻo dai, có mà đau lưng đúng lúc thế.

Niên Hạ vội đi trước, Phong Vũ thản nhiên theo sau, lưng cô như có ánh mắt sát khí nóng bỏng nhìn nên người nóng cả lên.

"Về nhé" Niên Hạ bước ra cổng chỉ dám nói nhỏ nhỏ.

"Ừ bye, ngủ ngon" Trước khi đóng cửa lại còn ráng xoa xoa đầu cô vài cái. Lâu rồi mới bị hắn xoa đầu, cảm giác hật thích mà.

Niên Hạ toan quay đi, Phong Vũ vội kêu lại.

"Khoan"

"Hả"

"Chân cậu sao thế" hắn thấy một mảng bầm tím ngay đầu gối.

Sao sao chăng chăng gì nữa? Tại ai mà ta ra vậy đây hả.

"Tớ bị té một chút, không sao đâu" Nói rồi Niên Hạ mở cổng chạy vào nhà

"Ưm đồ ngốc lại té nữa sao"

Lại leo trên giường ôm gối lăn lộn khắp nơi, à khoan hình như quên bén chuyện gì rồi. Ôi trời còn một chồng giấy nằm trên bàn. Phong Vũ, ngươi đúng là người xấu mà.

Ngày mai đến trường Niên Hạ chỉ nằm gục trên bàn ngáy khò khò.

"Niên Hạ cậu sao thế, hôm qua thức khuya lắm sao" Yến Phương vỗ nhẹ vai của cô.

Quên giới thiệu với mọi người, Yến Phương là một cô nàng xinh xắn, xinh như búp bê ý. Mái tóc xoăn xoăn tít, nước da hồng hồng, thật thích luôn. Nhưng đừng vội giơ tay cướp hoa nhé, bởi cô nàng đã có một mối tình vượt thời gian với cậu bé Phúc Nguyên rồi. Haha, chính Hạ tỉ tỉ ta cùng tên kia làm ông mai bà mai chứ đâu.

Chuyện cũng đơn giản hoi, là một ngày đẹp trời ( khi ấy mới lớp 6 thôi :v), ta cùng Yến Phương ngồi ăn kẹo, nhưng trong túi chỉ còn một cây, đó là cây kẹo dâu milkita, ở ngoài cửa hàng ít bán lắm. Nhờ ba Minh đáng yêu đi công tác mua về cho ta, mới thực hiện được phi vụ này đó chứ. Ta thấy Yến Phương thèm lắm. Ta cũng giả bộ thèm thuồng. Rồi Phong Vũ đi ngang qua giựt mất tiêu cây kẹo. Ta giả bộ tức lên rượt theo Phong Vũ. Khi đó Phúc Nguyên bước đến chỗ Yến Phương, trả cây kẹo cho cô nàng. Từ đó, cả hai rung động nhau. Là xong. Kể ra cũng hơi hư cấu, tự dưng tên ấy chạy trước mặt Phúc Nguyên rồi nói "Tặng cậu này". Thật là tên ngốc.

"Ưm rất rất khuya, gần sáng tớ mới được ngủ. Nhờ ơn đức của bạn lớp phó xinh trai của mấy cậu ấy"

"Hì thật đúng là thanh mai trúc mã, giúp nhau trong lúc hoạn nạn thôi mà Niên Hạ"

"Tên ấy trốn tránh trách nhiệm với tớ thì có" Niên Hạ bực dọc la lên, mọi người vội nhào lại hỏi.

"Sao thế, Phong làm gì cậu ư"

"Hai người ấy ấy với nhau rồi sao"

"Không được đâu nhé, hai bạn chỉ mới 17 tuổi thôi đó!"

"Không... không phải, là tớ hồ đồ nói lỡ thôi" Sau khi giải thích đầu đuôi câu chuyện, mọi người mới chịu tản ra.

"Đúng là cái miệng hại cái thân mà Hạ ơi"

May là lúc ấy không có tên kia, nếu không chắc đường chui xuống đất cũng không có.

Ra về Niên Hạ nắm được nhất cử nhất động của Vũ. Hắn đi, Niên Hạ cũng rón rén đi theo. Thản nhiên hắn không hề hay biết. Chỉ thấy hắn đi vào một nhà hàng lớn. Uầy nhà hàng này đắt lắm đó nha, hai gia đình từng vào ăn mấy lần. Hóa đơn thì ở trên trời ấy, Vũ làm gì ở đấy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro