Chương 1: Mình cùng sinh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố Đà lạt mộng mơ, tại một gia đình nhỏ, có cô vợ trẻ, hiền dịu và anh chồng tuấn tú, thương vợ và là người cha mẫu mực trong tương lai. Hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà có khu vườn trồng hoa Oải Hương thơm ngát. Một ngày nọ, khi sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong bụng người vợ

_Em này, mình đặt tên cho con đi

_Em còn một tháng hơn nữa mới sinh, anh nôn nóng ẵm em bé thế sao? Thế anh muốn đặt cho bé con tên gì nào?

_Thật ra anh đã có suy nghĩ từ trước. Anh muốn đặt tên cho con bé là Niên Hạ.

_Niên Hạ, cuối mùa Hạ sao? Dạ vâng, em rất thích cái tên này.
Em nghĩ rằng sau này con bé lớn lên, tính tình tao nhã, khuôn mặt thanh khiết như cảnh đẹp cuối mùa Hạ nơi đây vậy. Cái tên này thật ý nghĩa.

_Vậy con gái sẽ tên là Lam Niên Hạ, con gái cưng của bố Minh và mẹ Xuân nhé.

_À anh, em muốn mời vợ chồng Ngọc lên đây chơi, sẵn tiện em sắp sanh, em muốn Ngọc là mẹ đỡ đầu cho bé con.

_Chiều em vậy, để anh thu xếp đón vợ chồng Ngọc nhé.

VÀI NGÀY SAU, TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ LẠT, KHOA PHỤ SẢN.

Vợ chồng Ngọc đến Đà Lạt kịp lúc Xuân đang chuẩn bị làm phẫu thuật.

_Anh Minh, Xuân nó sao rồi anh? Có sao không? Đã phẩu thuật chưa?

_Ngọc em đến rồi à, Xuân vừa được đưa vào phòng cấp cứu, anh sợ lắm. Bác sĩ nói Ngọc sinh non, sẽ rất nguy hiểm. Anh phải làm sao?

_Cậu bình tĩnh đi, trời phù hộ cho gia đình cậu, em ấy và đứa bé sẽ ổn.

1 tiếng, 2 tiếng , 2 tiếng 30p trôi qua. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật ngừng đỏ, bác sĩ đi ra, trên tay ẵm theo đứa bé, khuôn mặt vẫn còn máu đỏ hỏn, nhưng đứa bé như không còn sức sống.

_Sao rồi bác sĩ? Vợ tôi thế nào rồi? Còn con tôi?

_ Vợ anh vẫn ổn, nhưng vì sinh non nên cơ thể đứa bé sẽ yếu, vợ anh về sau cũng sẽ yếu dần. Nhưng anh không cần phải lo lắng, chỉ là sau này nên quan tâm đến sức khỏe của vợ và đứa bé nhiều hơn.

_Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

_Xuân, xuân. Em tỉnh rồi sao?

_Con đâu anh? Em muốn gặp con em.

_Con vẫn ổn, đứa bé đáng yêu lắm.

_Chúc mừng Xuân, mẹ tròn con vuông, tớ mừng lắm đấy.

_Vâng, cảm ơn cô bạn của tôi ơi. Cậu cũng lo cho mình đi là vừa. Vài tháng nữa là cũng sinh đẻ đến nơi rồi đấy.

_Vâng, tôi thầm mong đẻ một cô con gái giống cậu, sau này còn nhờ được. Nhưng anh Huy cứ đòi thằng con trai thôi.

_Thôi em cứ nghe thằng Huy đi, để sau này cậu bé ấy còn làm rễ nhà anh nữa chứ.

Vào mùa đông gần cuối năm, khác hẳn khi Xuân lâm bồn hạ sinh Niên Hạ, trời mưa không dứt, gió thổi ngất trời. Ngọc hạ sinh một cậu nhóc, cậu tên Phong Vũ. Đông Phong Vũ. Nghĩa là gió mạnh.

Thế là định mệnh của hai đứa trẻ sau này gắn liền với nhau nhờ các bậc phụ huynh trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro