Chỉ cách một bước chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai ở đây ít nhiều cũng có một người bạn "thanh mai trúc mã" của riêng mình, tôi cũng không ngoại lệ. Nhà tôi và nhà Đức chỉ cách nhau một bước chân, tôi và nó cũng có thể coi là thanh mai trúc mã nghe thì sến thật đấy nhưng chúng tôi đã bám víu nhau từ lúc mới sinh. Trên mọi con đường tôi đi tất nhiên đều có dấu chân của thằng Đức, bám nhau hết mầm non, lên cấp một ai ngờ ghét của nào trời trao của đó lên cấp hai, cấp ba tôi vẫn học chung lớp với cái đứa mà tôi luôn coi nó là "sinh vật lạ" .
- hù
- cái thằng này sao mày vào được nhà tao?
- cửa là cửa không đóng bạn ơi
Quanh năm suốt tháng tôi vẫn không thể thoát khỏi cái trò hù doạ của nó
- mày lại qua vét đồ ăn nhà tao à? Xin chia buồn nhà anh đây không thừa đồ ăn
- mày nghĩ tao là người suốt ngày chỉ biết đi ăn trực thôi à (Đức mếu máo)
- chứ sao?
- đi chơi đê, mày cứ ở nhà học rồi nhét dăm ba cái chữ này vào đầu có ngày á mày mọc rễ trong nhà luôn đó con
- ít ra tao còn đỡ hơn ai đó, đi từ đầu xóm đến cuối xóm tán tính mấy em gái mà không em nào chịu đổ mới lạ
- ờ kệ tao (thằng Đức vênh mặt), thế giờ mày có đi không? Hay để anh đây bế đi
- đây giỏi thì bế đi, thây tao đây bế hộ cái
- á à bạn dám thách thì mình dám làm thôi
Nói rồi nó bế tôi lên thật
- thôi thôi thả xuống tao tự đi được
- thế ngay từ đầu có phải ngoan không hehe
Thế đấy, rõ ràng hồi bé tôi cao hơn nó cả một cái đầu mà giờ nhìn lại tôi còn chưa đứng nổi đến vai thằng Đức. Ông trời thật biết ghẹo người.
Tôi biết ngay nó lại đưa tôi đến căn cứ trên không, nói vậy cho sang chứ thật ra đó là một ngôi nhà cây mà hai đứa xây khi còn nhỏ. Chúng tôi đã cam kết với nhau trừ hai đứa ra thì không được đưa bất cứ ai đến.
(Đức đột nhiên cởi áo)
- mày làm gì đấy Đức?
- ơ cái thằng này con trai với nhau mà mày ngại cái gì? Hay là mê anh đây rồi?
- haizz dạo này có mấy đứa cứ đề cao cái nhan sắc ma chê quỷ cũng chẳng thèm của mình ghê
Dạo này do là cuối cấp tôi học tối mặt tối mũi cũng chẳng thèm mảy may đến thằng Đức, sao tự nhiên hôm nay thấy nó cũng đẹp trai vậy ta
Nhớ lại hồi trước Đức gầy lắm đến mức còn bị bạn học bắt nạt tôi luôn là người đứng ra bảo vệ nó. Hồi đó cũng bạo gan, tôi thì cao nhất nhì cái trường tiểu học một mình lao vào chiến với năm đứa để cứu thằng "sinh vật lạ" . Tôi chỉ buột miệng nói sẽ bảo vệ nó suốt đời, thế là kì nghỉ hè lên cấp hai nó lao đầu vào các hoạt động bóng rổ, bơi lội đến nỗi biệt tích còn tôi chỉ ở nhà với đống đồ ăn vặt và thế là nó đã cao hơn tôi một cái đầu, à là cao hơn thôi còn về độ thông minh tất nhiên tôi vẫn hơn nha.
- nhớ hồi xưa tao còn một mình chấp năm đứa để cứu mày, chắc lúc đấy đầu tao bị lỏng ốc rồi
- thế giờ để anh đây bảo vệ ngược lại mày cũng nhân tiện vặn lại ốc cho mày luôn, một công đôi việc nhỉ
Dù là đứa nhả miếng trước nhưng chẳng hiểu sao mặt tôi lại đỏ như trái cà, sợ nó phát hiện tôi chạy như chưa từng được chạy vậy mà đời đâu như là mơ. Chỉ nghe một cái rầm
- mày có sao không Nam, sao mà phải chạy nhanh thế ngã xước hết chân tay rồi đây này, ngồi im tao bế mày về
- thôi tao tự đi được (đau thấy tía má lun á)
- chân cẳng thế này chỉ có lăn thôi em ạ, đứng yên tao bế mày
Hai tay nó nhấc bổng tôi lên như thể cầm một món đồ gì đó rất nhẹ, làm tôi từ mặt đang đỏ ứng giờ chuyển thành cà tím luôn rồi
- ê mặt mày.. mày đừng bảo tao là
- hả, mặt tao sao? (nó mà phát hiện mình đang ngại thì quê chết mất)
- mày bị dồn máu lên não à, đừng ngất nha Nam tao đưa mày về nhà đây huhu
Cứ mỗi lần ở cạnh nó là tôi lại được trận cười, đúng là tên ngốc.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro