three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là hai bạn của hơn 10 năm trước - một tuổi thơ tươi đẹp vì có nhau.

Bây giờ, hai bạn nhóc đã trở thành hai nam sinh đại học. Một bạn học chuyên khoa Nghệ Thuật, một bạn chuyên khoa Toán. Để mà nói thì đây là đôi bạn thân sáng láng nhất cái trường "Học viện HanSoul" này rồi.

Một người thì cao ráo, tuấn tú và sáng sủa, đặc biệt là siêu siêu đẹp trai, vibe học bá lớp trưởng của biết bao người. Một người thì nhỏ nhắn, thon thả và xinh đẹp, đôi khi lại sắc sảo và xinh đẹp, sang chảnh hệt một chàng mèo quyền quý. Cái vibe "Miu thiên sứ trắng hồng" của em đó hả? Chết người mất thôi. Nữ sinh viên nào thấy cũng đổ đứ đừ vì vẻ đẹp tựa chàng tiên của hai bạn.

- Juni, sắp muộn học rồi, dậy đi

- umm, bé không dậy đâu

Hai bạn học ở chung một phòng kí túc xá trong trường đại học, dù lớn hay nhỏ nhưng vẫn giữ cách gọi nhau đáng yêu như hồi còn 5 tuổi, chỉ khi trên trường mới gọi nhau là "mình" - "cậu", nhưng đôi khi lỡ lời nên gọi "anh" - "bé" khiến bạn cùng lứa khó hiểu. Nhưng rồi dần dần lỡ mồm cũng chẳng ai để ý.

"Quen rồi"

- bé không dậy là anh khoá cửa nhốt bé trong này luôn đó?

- khoá thì bật điều hoà lên hộ bé nha, nay trời nóng

Anh chỉ thấy bất lực với con mèo lười này thôi. Còn cách nào khác gọi meo xinh dậy không...?

- haizz, đợi anh check lịch coi...

- CHẾT RỒI JUNI!

Anh hét toáng lên làm em giật mình bật dậy.

- aiss anh làm gì vậy? Bé đang ngủ m-

- hôm nay bé có bài kiểm tra khảo sát chất lượng học viên đợt một, bé quên à?

- CÁI GÌ?

Em bật dậy khỏi chăn bay thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Thật may là anh "trưởng thành" hơn em nên dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi check lịch mỗi sáng của cả hai để biết đường gọi em dậy. Tính em hay quên, mà khoa Nghệ Thuật em học lại có nhiều môn hơn, lại phải thực hành nhiều hơn lý thuyết, nào là nhảy, múa, vẽ, hát... còn anh chỉ học Toán, lý thuyết nhiều hơn thực hành nên lưu luôn lịch học của em vào điện thoại.

Chẳng hiểu sao em sinh trước anh tới 3 tháng mà em chẳng lớn hơn anh chút nào... anh tự dưng thành "người trông trẻ" lúc nào chẳng hay. Mà thế cũng chẳng sao, tính em trẻ con, anh quen rồi, anh còn thích như vậy cơ. Tự dưng em "lớn" hơn một chút tự nhiên anh thấy lạ lẫm lắm...

- đi thôi

- bé xong rồi hả? Vậy mình đi.

Em lon ton chạy ra ngoài cửa trước, đứng chờ anh. Anh theo sau, tắt đèn rồi khoá cửa.

- nắm tayy

Em giơ bàn tay nhỏ xíu của em ra chờ đợi để nhận một bàn tay lớn hơn nắm lấy.

- đợi anh chút

Tiếng "lạch cạch" khoá cửa vang lên, anh rút chìa khoá ra rồi nhìn em cười, tay nhanh chóng đan lấy tay em, không để em chờ lâu.

Hai người dắt tay nhau tới thang máy, chờ hai cánh đó mở ra.

- nay bé bình tĩnh kiểm tra ha?

Nói xong câu mặt em cùi gầm xuống thể như thất vọng chuyện gì.

- bé sao đó

- bé sợ...

- bé sợ chuyện gì?

- bé sợ bé không qua môn...

Thấy em tự ti về bản thân mình, anh chẳng thể nhìn em buồn.

- bé Juni giỏi mà, anh tin bé làm được

Tay anh nắm chặt tay em, rồi cười. Trấn an tinh thần kiểu như này, em cũng cảm thấy tự tin hơn, nhưng chỉ một chút...

- sao bé lại phải buồn? Bé nhớ này, bài kiểm tra hàng tháng bé đứng top đầu cơ mà? Giờ khảo sát lần này còn dễ hơn mấy bài đó nữa, bé tự tin lên nha?

Mặt em như cảm thấy có hi vọng hơn, ngẩng lên nhìn anh. Anh thấy em đã sốc lại tinh thần thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi em không còn tiêu cực nữa.

- Juni của anh giỏi mà

- thật ạ?

- thật!

"Ding doong"

Cửa thang máy mở ra, em nắm chặt tay anh rồi cả hai cùng bước vào. Chờ đợi cũng tầm 2-3 phút gì đó nhỉ? Ai mà vội vã thì cứ vội vã, ở đây, hai bạn vẫn còn bình yên và ung dung chán, mặc dù chuông trường sắp reo... nhưng lo gì? Giảng viên còn vào dạy còn muộn hơn hai bạn vào lớp nữa đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro