1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên tới đít,ánh nắng xuyên qua từng khe cửa chiếu vào trong căn phòng nhỏ,nơi có một con người đang say sưa ôm trái cà rốt mà ham mê ngủ nướng-Điền Chính Quốc.Cũng chịu thôi tại tối qua cậu hồi hộp bởi vì nay đi làm ngày đầu tại một công ty cậu mới apply vài ngày trước,hôm qua họ có thông báo và gửi mail làm việc về cho cậu.Hồi hộp và sốt ruột vì nghĩ ngày đầu đi làm phải ăn mặc thật chỉn chu sao cho không bị mất thiện cảm với đồng nghiệp.Dành cả một buổi tối để sửa soạn chải chuốt mệt lả người thì sáng lại ngủ quên,đúng bó tay

"Điền Chính Quốc CON CÓ ĐỊNH DẬY NGAY KHÔNG HẢ??THẰNG NHÓC KIA MẶT TRỜI SẮP NƯỚNG CHÁY MÔNG TỚI NƠI RỒI ĐẤY"

Mẫu hậu đại nhân-Lưu Thuý Loan,là một người phụ nữ lúc thường rất hoà đồng và điềm đạm nhưng về với hai bố con nhà này thì không điềm đạm nổi.Bình thường,cậu sẽ chẳng bao giờ để bà phải tốn nội công gọi dậy như thế này,cứ hễ ngày mai có dịp gì đó quang trọng là y như rằng cậu nhóc nhà bà ngủ quên.Vì lí do đấy cậu con trai quý tử của bà 5 lần 7 lượt xuýt bị đúp lại lớp vì tội đi thi trễ

Nghe tiếng mẹ gọi,cậu lồm cồm lấy tay che 2 bên tai lại định bụng sẽ ngủ tiếp.Nào ngờ bộ não tiếp nhận thông tin chập chạm quá khiến cậu đơ ra vài phút mới chợt nhớ ra là nay đi làm ngày đầu.Thế là ba chân bốn cẳng chạy vọt vào nhà vệ sinh sửa soạn.Chết tôi rồi trễ làm là mất uy tín rồi!!!

Bà Lưu đứng dưới chân cầu thang mà ngó lên xem thằng con đã biết đường tỉnh hay chưa,nhẩm bụng định vác chổi lên rồi thì thân ảnh vội vàng lao xuống dưới.Quần áo thì sộc sệch,tóc thì chưa kịp chải chuốt lao ra ngoài bệ cửa vội vàng xỏ giày vào chân.Một loạt hành động xảy ra khiến bà ngơ ngác đến khi nghe được "Con đi làm đây,bai bai bố mẹ" thì thân ảnh kia không còn ở bệ cửa nữa bà mới hoàn hồn

"Chẳng biết nay nó có bị đuổi luôn ngay ngày đầu không nữa,trễ làm người ta không có ưa đâu" người đàn ông đang ngồi uống trà đọc báo ở phòng khách lên tiếng- Điền Chính Quân.Đã nhiều lần chứng kiến cảnh này của con trai nên ông cũng chẳng còn bất ngờ mấy,hướng mắt tới vợ mình như muốn hỏi "Nó đi rồi mình ngắm cái cửa chi hoài vậy?"

"Sáng nay tôi nấu 1 bàn thịnh soạn đãi nó ngày đầu đi làm coi như bỏ luôn" bà Lưu thẫn thờ nhìn chồng mình

"Sao lại bỏ,kệ nó tôi với bà vào ăn"

_____

Chạy hớt hải cũng bắt được tuyến xe buýt,ngồi trên xe rung lắc một hồi đầu cậu như quay cuồng theo.Thả xuống trước cửa công ti cậu như bị rút mất 1 phần linh hồn,bụng thì đói meo chẳng còn tí sức sống nào cố lết tấm thân vào cửa công ti để chấm công ngày đầu như cạn kiệt sức lực.Bước vào phòng cậu thở phù 1 hơi dài,vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông chị trưởng phòng đã lên tiếng "May cho em là xuýt nữa đi làm trễ nhé"

Gật đầu rối rít cảm ơn rồi bắt đầu làm những công việc đầu tiên,công ti này khá lớn thấy bảo do một ông chủ rất trẻ tuổi lập nên.Lương khá hậu hĩnh nên cậu đã đánh liều đi apply thử,kết quả trúng tuyển cứ như mơ vậy

Làm quần quật tới trưa cuối cùng cũng đến giờ lót bụng,cậu đói meo từ sáng tới giờ.Hớn hở đi xuống canteen cùng anh chị đồng nghiệp,menu của công ti lớn đúng đã thiệt toàn những món ngon.Nhâm nhi tán gẫu hết suất cơm thì cậu định bụng sang quán bên ven đường mua thêm 1 li cà phê uống cho tỉnh ngủ.Nghĩ vậy liền băng băng qua đường,xếp hàng để mua

"Cho mình 1 li cà phê ít đá thôi nhé"

Loay hoay đợi cậu tính rút ví ra thanh toán thì tá hoả nay đi vội quá liền không đem theo,tài khoản thì chẳng còn xu nào.Lòng đang thầm khóc ròng thì nhớ tới biện pháp nhắn tin cho người thân.Tay nhanh lẹ bấm vào danh bạ gõ tìm,mới bấm chữ "Anh" đã hiện ra người cậu tìm lẹ lẹ nhắn "Baba yêu quý cho con xin 10.000won mua li cà phê nha,còn quên đem ví rùi o_O"  Vội vàng nhấn gửi vì thấy li cà phê sắp ra rồi,chợt điện thoại tinh tinh tiền về,quét mã thanh toán sang chảnh rồi bước ra,nay baba lẹ ghê

Chợt điện thoại trong túi quần rung lên,cậu mở ra thì tá hoả

*Chuyển khoản 10.000 won*
*Anh đã gửi cho cậu một ảnh*

*voice: "Đừng nháo,tôi đang họp"

Wtf,chết dở cậu gửi nhầm cho ai vậy.Không đúng cậu đã tìm kiếm tên danh bạ của baba nhà cậu cơ mà,lí nào lại lộn số được.Vội đi lục thì hoá ra luac đó cậu nhấn thanh tìm kiếm mỗi chữ anh,mắt nhắm mắt mở không nhấn vào chữ "Anh nhà" mà nhấn vào chữ "Anh" xui thay thì đó là thanh mai trúc mã,1 thời niên thiếu của cậu-Kim Thái Hanh

Lâu lắm rồi cậu chẳng gặp hắn nữa,từ giữa năm lớp 12 đi.Nhà hắn ở canh nhà cậu,nhưng tính chất công việc nên đã dọn ra ở riêng còn ở đâu thì cậu có biết đâu.Cũng lâu chẳng gặp nhưng mà đoạn voice vừa nãy phải chăng quá là kích thích ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro