3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày bé,ngay cạnh sát vách nhà cậu là 1 gia đình 4 người.Nhà cậu với nhà bên là hàng xóm thân thiết có gì cũng san sẻ cho nhau,cậu từ khi sinh ra đến khi lớn 1 mực gắn liền với cậu con trai út nhà họ-Kim Thái Hanh

Năm cậu chào đời hắn đã 4 tuổi,hắn đi học nhà trẻ thì cậu còn đang ê a.Cả một tuổi thơ của cậu đều là chạy lon ton đằng sau lưng hắn kêu "anh Hanh".Lớn hơn một chút thì được học cùng cấp tiểu học với hắn.Cả quãng thời gian học hành,cậu chỉ cùng hắn học cùng cấp tiểu học còn lại dù có muốn cũng chẳng thể đi học cùng hắn nữa.Lên cấp 2 hắn học giỏi toàn đi sớm nên cũng chẳng thể đi học cùng dù rằng 2 ngôi trường cùng đường với nhau nhưng mà khi ấy cậu vẫn có thể chạy sang mách lẻo hắn rằng trên lớp ai bắt nạt cậu

Đến năm cấp 3,hắn đỗ trường chuyên.Phải đi học xa nên ở kí túc xá của trường,tuyệt nhiên cả năm trời cậu cũng chỉ vài lần được gặp cậu đối với hắn vì vậy cũng bớt mặn mà hơn,không phải bởi vì lâu không gặp mà là cậu không dám

Nhà hắn giàu có của ăn của để,ba mẹ hắn thì làm to nên hắn như tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ.Lại còn là con trai trong nhà nên còn được cưng hơn nữa.Từ lúc cậu phát hiện bản thân mình có suy nghĩ không đứng đắn với hắn,cậu cảm thấy sợ hãi rồi dần dần chẳng dám lại gần hắn nữa.Năm hắn lên đại học,cả năm trời chỉ gặp hắn ở kì nghỉ đông hay những kì nghỉ lễ khác.Hắn về cậu cũng chẳng còn chạy lăng xăng sang í ới gọi hắn nữa.1 phần vì ngại 1 phần vì cảm thấy bản thân như thế thật phiền,cũng chẳng phải đứa trẻ ngày xưa hồn nhiên chạy theo hắn nữa

Con người ở độ tuổi mới lớn thường có xu hướng nổi loạn và cậu cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ.Ngày đấy ngồi ôm mớ tạp chí suy nghĩ viển vông xem bản thân có nên xỏ khuyên môi như anh idol này hay không bởi vì nhìn nó ngầu với cả cá tính nhưng mà gan cậu bé nên cũng chẳng dám làm liều
Kì nghỉ tết năm ấy,nghe chị gái hắn bảo hắn có 1 cô người yêu xinh đẹp giỏi giang.Cậu cảm tưởng thế giới quan như sụp đổ,cũng đúng thôi người như hắn làm sao giống cậu được,hắn phải trở thành doanh nhân thành đạt thêm 1 cô vợ cùng chung sống trong một căn nhà thật lớn cùng với đàn con nhỏ.Nguyên cả ngày hôm đó cậu cứ thẫn thờ suy nghĩ rồi quyết định đi xỏ khuyên.Ngồi ở tiệm xỏ khuyên rồi cậu cũng chẳng còn thấy đau,từ bé cậu sợ nhất là bị đau còn giờ dù thợ xỏ có làm gì cậu cũng chẳng cảm thấy gì ngoài trái tim thẫn thờ

Hôm đấy cậu về gia đình như loạn cả lên,mẹ cậu thì xuýt xoa mắt nhoè đi vì con trai cưng của bà gan trời không sợ đau mà xỏ khuyên môi.Ba cậu thì bất lực thở dài,dù cậu có trong bộ dạng như thế ba mẹ cậu cũng chẳng dám quát mắng nửa lời,họ hiểu đứa trẻ này yêu ghét thể hiện rõ nó cũng không to gan lớn mật tới mức một mình dám đi xỏ thứ khuyên bạc đau đớn này.Hôm ấy cậu cứ nằm ở trên phòng mãi,đến gần khuya mới lò dò xuống kiếm chút gì lót bụng.Mới kịp ăn xong nghe tiếng chuông cửa cậu chạy ra thì thấy hắn đứng sừng sững ở ấy.Ba mẹ cậu thì niềm nở gọi hắn vào nhà nói chuyện,cậu nhìn hắn chẳng nói gì rồi bước lên phòng khoá trái cửa.Cậu không muốn gặp hắn càng không muốn nói chuyện cứ nằm vẫn vơ suy nghĩ,khi tiếng gõ cửa vang lên cậu vội vàng đắp chăn vờ ngủ.Chẳng cần đoán cậu cũng biết ngoài đấy là ai,đã không muốn gặp thì tốt nhất nên như vậy

Hắn gõ cửa phòng cậu không được nên xuống nói chuyện với ba mẹ cậu.Hắn vừa từ trường về đã nhận tin nhắn từ mẹ cậu nên bắt chuyến tàu điện về đây ấy thế mà cậu lại chẳng chịu gặp hắn,thế có tủi không chứ?

Sớm mai cậu tỉnh,cũng chẳng nhớ rõ ngày hôm qua thế nào chỉ nhớ đinh ninh rằng hôm qua hắn về có qua gặp cậu.Hắn luôn nói bản thân mình thích người trưởng thành,không trẻ con và phải hiểu chuyện và giờ thì nhìn xem cậu không những không trưởng thành,rất trẻ con và luôn vô cớ không muốn hiểu chuyện.Nằm dằn vặt đến tối thì mẹ gọi cậu xuống nhà bảo có bạn muốn gặp,cậu nghĩ là Cao  gặp cậu nên xuống nhà.Vừa bước tới cửa thấy hắn đứng lù lù ở đấy cậu giật mình vội quay lên phòng nhưng hắn nhanh tay hơn nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi còn không quên kêu vọng vào ý bảo "lát nữa con sẽ dẫn em về"

Hắn dắt cậu đi tản bộ,giờ cậu mới nhìn kĩ cánh môi dưới của hắn cũng có 1 chiếc khuyên bạc lấp lánh nơi ấy.Nó trái ngược hoàn toàn với hình tượng của hắn,cậu thấy vậy chỉ đơ ra mà nhìn cũng chẳng nghĩ tới 1 ngày hắn sẽ xỏ khuyên.Trong lòng vừa nghĩ ra mọi lí do vì sao hắn làm vậy thì chính cậu tự đánh gãy tất cả lí do ấy : chắc cô bạn gái của hắn là 1 người cá tính,cô ấy thích xỏ khuyên môi nên chắc hắn làm theo vậy thôi

"Nhìn anh này" hắn thấy cậu thiên biến vạn hoá biểu cảm nên lên tiếng kéo cậu về thực tại.Nghe tiếng hắn cậu rời mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh,ý tứ rõ ràng là "muốn nói gì nói nhanh đi"

"Nhóc không có gì muốn nói với anh hả?" giọng hắn hay lắm,cậu khi xưa đã chết mê chết mệt cái giọng nói nam tính này để rồi ôm mối tương tư,ngước lên nhìn hắn cậu mấp máy

"A..anh tại sao lại..xỏ khuyên chứ?"

Lúc ấy cậu chẳng biết vì sao bản thân lại có thể thốt ra câu hỏi như vậy được,bản thân ngờ nghệch mịt mờ nhìn khuôn mặt ấy.Chỉ thấy hắn hơi cúi người,tầm mắt ngang hàng với cậu

"Thế vì sao nhóc lại xỏ?"

"Em thích thôi,tự nhiên buồn nên vậy" cậu mơ màng trả lời,cứ thế nhìn mãi vào ánh mắt của hắn,mắt hắn hẹp dài nhìn có vẻ hơi khó gần nhưng lúc này cậu lại thấy nó dịu dàng hơn cả

"Thế hửm?Vậy để em buồn thì lại là lỗi của tôi rồi"




____
Nhạt nhẽo:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro