Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Vương Tuấn Khải, cậu là Vương Nguyên, vì mẹ cậu và mẹ anh là chị em quen biết nhau khi còn đi học nên rất thân thiết, cũng từ đó cậu và anh quen biết nhau.
Mẹ cậu và mẹ anh đã mất liên lạc với nhau từ khi 2 bà đi lấy chồng, vì vậy 2 bà rất nhớ ngừơi chị em của mình cho đến 1 ngày 2 bà gặp nhau trong 1 lần đi mua đồ, thế là 2 nhà lại gắn kết lại với nhau cùng xây 2 căn nhà xác vách, thật vui vẻ. Nhà gần nhau như thế nhưng cậu và anh 1 lần cũng chưa gặp mặt
Vương Tuấn Khải lên 5 tuổi, anh ở nhà cùng chơi với các em họ của mình, nhưng những đứa nhóc này thật dơ bẩn, có đứa thì khóc nhè, có đứa thì chảy cả nước mũi thật đáng ghét,à có đứa còn làm hư đồ chơi của anh nữa,hừ. Anh không muốn chơi với chúng nó xíu nào là mẹ anh ép buột đó.
Vương Nguyên cậu cũng ở nhà, cậu lên 4 tuổi, đúng cậu nhỏ hơn anh 1 tuổi, mà cậu không như anh ở nhà đã bị mẹ bắt học viết, đọc thơ, học khó lắm cậu mới tiếp thu đựơc a~ hazzz
Rồi đến 1 ngày, gia đình cậu qua nhà anh chơi, mẹ cậu còn mua cả 1 đống thịt để nướng, ngon quá đi. Anh ở trong nhà cũng phụ mẹ dọn dẹp để đón khách, anh nghỉ lại có mấy đứa nhỏ bẩn nào nữa đây, thật chán ghét.
Khi cửa nhà mở, ba mẹ cậu bước vào,cậu chỉ khư khư nép vào chân mẹ.
" Chào gia đình a~ " mẹ cậu đổi dép rồi vui vẻ chào hỏi.
Mẹ anh cũng chào, có vẻ như 2 bà rất hợp nhau nha. Mẹ anh nhìn cậu rồi nói
" Nha~ bây giờ mới thấy con em đó "
" Vương Nguyên, chào cô đi con" mẹ cậu thúc cậu
Vương Nguyên khép nép bước ra chào " Con chào cô chú ạ"
Giọng trẻ con thật đáng yêu, Vương Tuấn Khải lúc này đây, anh nhìn cậu chăm chú,từ lúc cậu vừa bước ra, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, môi đỏ mọng, chúm chím chào, còn có quần áo em ấy tươm tất ngay ngắn không như những đứa nhóc kia. Thật khả ái mà, anh mắt sáng lên, nhìn cậu không thôi,thật thích em ấy quá.
Thế là chào hỏi xong mọi ngừơi dắt nhau ra sân vườn, bắt đầu nướng thịt thôi. Vương Nguyên vẫn cứ đi theo mẹ không rời nữa bước
" Nguyên Nguyên đến chơi với anh Khải đi con" Vương Nguyên lắc đầu, đi theo mẹ nướng thịt. Vương Tuấn Khải đi đến bên cậu, nắm tay cậu kéo đến gần mình, qua tay em ấy thật múp, nắm thật đã ><
" Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, đi chơi với anh đi" Vương Tuấn Khải hơi mạnh dạn rồi đó nha. Vương Nguyên không nói gì, ráng rút tay khỏi anh nhưng mà anh lớn hơn cậu đương nhiên mạnh hơn cậu rồi, thôi đành để vậy đi. Anh thấy cậu không nói, thôi mình nói tiếp vậy
" Hay anh lấy đồ chơi của anh cho em chơi nhé" anh kéo cậu lên phòng của mình, rồi đem toàn bộ đồ chơi của mình ra đưa cho cậu,nhưng Vương Nguyên vẫn không nói không chơi,cậu chỉ đứng đó nhìn
" Em không thích sao? " Vương Tuấn Khải bước đến nắm tay cậu. Vương Tuấn Khải anh hơi lợi dụng người ra rồi đó nha.
Khải ngồi xúông gần đống đồ chơi rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình >< , cứ thế ăn đậu hũ ôm lấy cậu
" Đồ chơi này rất vui đó, em chơi đi " Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải ôm mình. Tự nhiên ôm người ta >< Cậu thấy ôm vậy cũng thích, thế là mắt lim dim rồi dựa vào Vương Tuấn Khải ngủ. Anh thấy cậu ngủ thì ngồi im lặng, nhưng không chịu đựơc nữa anh đưa tay lên bẹo 2 má phồng phồng trắng nõn của cậu. A~ thật thích nha
" Má em ấy thật mềm, thật thích" 1 người thì ngủ 1 người thì ăn đậu hũ hazzz. 1 lúc sau, mẹ anh gọi vọng lên, bảo 2 người xúông ăn, thịt đã nướng chín rồi.
Anh lay cậu dậy, cậu ngước mắt nhìn, còn lấy tay dụi dụi mắt, hành động đó thật khả ái làm ai kia thật khó kìm chế nha, anh dắt tay cậu xuống lầu ra đi ra sân nơi mọi người đang nướng thịt
Cậu nắm chặt tay anh kéo đi
" Thịt thật thơm nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro