#1 Em là vợ của anh :]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Happy birthday to you..." Mỗi năm , có lẽ với mỗi người ngày sinh nhật sẽ là ngày hạnh phúc trong cuộc đời họ. Nhưng đối với tôi , nó là ngày buồn tẻ nhất . Bởi lẽ, xung quanh tôi chỉ có những bàn ăn, tuy rộng rãi, tráng lệ nhưng cô đơn lạnh lẽo. Chỉ có tiếng chúc mừng của những người hầu cận bên tôi. Đối với tôi dường như không hề có thứ gọi là gia đình. Là con gái của một dòng họ lớn tôi đã phải sống một cách cô đơn . Ba mẹ tôi đều sống ở nước ngoài . Hằng năm,chỉ về mấy lần rồi lại đi ngay . Từ đó tôi thu mình lại dần dần trở thành một cô gái với trái tim lạnh giá . Và đó là tôi Dương Uyển Thanh.

Năm nay là năm sinh nhật thứ 17 của tôi. Vẫn như mọi năm, tôi lại đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo đó. Và rồi :

" Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang về đến sân bay XXX rồi !!! Tiểu thư mau thay đồ để đến sân bay đón họ .- Tiếng của quản gia Chương nói với một giọng vô cùng gấp rút.

Ngay lập tức , mấy người hầu mang lên nào giày , trang sức và một bộ váy được may tinh tế . Tôi chẳng còn buồn để ý đến những chuyện xung quanh , mặc kệ cho họ làm . Một lúc sau , tôi được họ đưa đến sân bay . Ba mẹ tôi vừa trở về từ Mỹ. Tôi đứng chờ họ với sự ép buộc . Bởi nếu tôi cãi họ , họ sẽ gây cản trở cho tôi . Họ sẽ phá hỏng những gì tôi thích, ngay cả bạn bè.

"Ba mẹ mới về ! " Tôi chào họ một câu rồi quay mặt đy không thèm nhìn mặt họ. Mẹ tôi liền gọi tôi :

- " Con gái ! Ra mẹ xem con dạo này có khỏe không !"

Bất chợt nghe câu nói đó tôi nghĩ chưa bao giờ mẹ thân mật với tôi như vậy , chắc hẳn sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra . Tôi quay người lại , mẹ tôi cầm tay tôi nói :

- Mẹ sẽ cho con một bất ngờ !

Tôi ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì mẹ tôi lại nói :

-"Đây là Dương Phong , con trai của tập đoàn JPH và cũng là chồng tương lai của con!!!"

Tôi giật mình sững sờ mất mấy giây sau tôi mới ổn định lại tâm trí.

-" Cái gì ??? Chồng của con sao? Chuyện này là sao vậy ? Con không chấp nhận !"

-" Con gái,sao con lại nói vậy ! Chuyện giữa con và Dương Phong ba mẹ đã bàn bạc với bên họ,sẽ tổ chức đính hôn sớm cho con ."

- " Đây là Uyển Thanh con gái mẹ! Trước đây tụi con từng chơi rất thân với nhau . Con nhớ chứ?"

Trước mắt tôi , một người con trai cao lớn , nước da trắng , mặc chiếc áo sơ mi , nhìn rất phong độ. Anh ấy hơn tôi khoảng hai tuổi , trên người tỏa ra mùi nước hoa rất thơm. Anh cầm tay tôi và nói :

_ " Còn nhớ anh không, VỢ YÊU ???"

Tôi nhìn anh và nói : " Vợ sao ? Tôi là vợ anh khi nào??? "

Người con trai đó trả lời tôi với giọng tự tin :

-" Từ khi sinh ra, em đã là vợ của anh !!! Cùng về nhà với anh nhé,Uyển Thanh của anh !?"

Nói xong Dương Phong kéo tay tôi đến bên cạnh chiếc xe , nói :

- Xin phép ba mẹ con có việc đưa vợ con đy chút nhé ! tạm biệt mọi người.

- Ơ hay . Anh kéo tôi đy đâu thế???

- Lâu rồi chúng mình chưa có thời gian bên nhau . Anh muốn cùng em đy chơi một buổi thật thỏa thích.

-Anh buông tôi ra!

Dương Phong ghé vào tai tôi nói nhỏ : " Ngoan thì anh ok còn không thì..." , nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh.

- Anh thật là ... đồ ... đồ...

Dương Phong nở một nụ cười rất tươi , có một chút tinh nghịch và đáng ghét . Tôi không thể cãi lại đành đy theo.

Dương Phong mở cửa xe , đẩy tôi vào xe.

- Vợ ơi, giờ em muốn đy đou .

- Tùy anh ... ( tôi trả lời nhưng mặt quay đy chỗ khác )

Dương Phong lái xe đưa tôi đến một cánh đồng rộng lớn .Trước đây tôi thường chỉ ở nhà không hay ra ngoài , nhìn thấy cánh đồng rộng như vậy quả thực tôi cảm thấy vô cùng thoải  mái. Tôi không thèm để ý đến anh ta và lặng ngắm khung cảnh . Tôi chưa thể chấp nhận được việc này , trong đầu tôi hiện đang rất rối bời . Dương Phong đến bên tôi và nói : 

- Em thấy thế nào???

- tại sao anh lại đưa tôi đến đây???

-Em không nhớ sao??? Anh vừa về nước chưa có quen lắm . Trước đấy luk hai đứa còn nhỏ anh và em thường chơi ở đây, chúng ta đã từng rất vui vẻ với nhau , nhưng gia đình anh phải chuyển sag Mỹ nên chúng ta đã không gặp nhau từ đó.

- Vậy sao ???( tôi nhìn anh với ánh mắt hoài nghi )

Dương Phong lại nở nụ cười với tôi . Nụ cười ấy thật tỏa nắng . Tôi chưa tiếp xúc nhiều với anh ấy nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ấy cười dường như trong tôi có một chút gì đó rung động.

- Tại sao anh lại muốn cưới tôi ??? Mặc dù tôi với anh có quen nhau đi nữa thì đó cũng là chuyện trước đây.  

- Đơn giản vì em đã là vợ của anh !

- Nhưng tôi không muốn ... 

Anh ta đưa tôi đy ăn , đy công viên nước ,.. nhưng tôi không hề có tâm trạng nên trong đầu tôi không hề có chút suy nghĩ gì chỉ mong mau mau được về nhà để nói rõ lại với ba mẹ .

Về đến nhà tôi liền xuống xe ngay và đy nhanh vào nhà.

Dương Phong gọi thật to :

- Hôm nay anh vui lắm cảm ơn vợ anh nhé! Hôm nay anh tha cho em đó .  Mai anh  sẽ đến . Yêu vợ >.< !

- Anh đừng đến nữa nhà này không ai tiếp anh đâu. 

Tôi liền chạy thật nhanh và không ngoảnh lại . Dương Phong chỉ cười và rời đy

Anh ta thật phiền phức !!

- Đồ khùng .....

Về đến nhà , tôi cảm thấy quá mệt mỏi và liền ngủ một mạch cho đến sáng.

Ánh nắng chói trạng của một buổi sáng đầy sức sống khiến tôi chợt tỉnh giấc . Vội làm vệ sinh cá nhân thật nhanh , tôi xuống dưới nhà ăn sáng để chuẩn bị đy học . vừa bước ra khỏi nhà , 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro