Đoản 1: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Khuê đang lười biếng làm ổ trên bàn học thì nghe cô chủ nhiệm gọi tên mình

- Song Khuê! Em cùng Thiên Long đi thi thanh lịch nha!?

Cô mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy phản đối.

- Nhan sắc của em rất bình thường, chiều cao cũng chỉ được 1m55 thôi làm sao thắng được mấy bạn xinh đẹp được chứ ạ! Chi bằng để bạn Tố My đi thi đi cô!

Cô chủ nhiệm gật gù chấp nhận đề nghị của cô. Một ánh mắt đâu đó trong lớp đang nheo lại nhìn cô.

Cuộc thi thanh lịch lần đó lớp cô đạt được giải nhất thật, Tố My và Thiên Long được các học sinh trong trường ghép đôi với nhau, hai người bọn họ thật sự rất đẹp đôi. Tố My cũng nhân cơ hội này theo đuổi Thiên Long quyết liệt. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, không ngừng rủa thầm cái tên khó ưa kia.

"Cái tên mặt lạnh đáng ghét, rõ ràng lúc nào cũng chọc tức mình vậy mà bên cạnh người đẹp lại trở nên ấm áp dịu dàng như vậy. Hừ! Cái đồ có trăng quên đèn mà!"

Đang lầm bầm cô bỗng cảm nhận được ai đó đang đứng sau lưng mình. Cô giật bắn mình khi nhìn thấy một khuôn mặt đang phóng đại hết cỡ trước mặt mình là cái tên đáng ghét kia.

- Cậu đang lầm bầm cái gì đó!?

- Liên quan gì tới cậu!?_cô lườm anh rồi định bỏ đi nhưng bị anh kéo lại.

- Cậu ở đây cùng tớ lôi lôi kéo kéo không sợ ai kia buồn hả, câu nên trở về quan tâm cậu ấy một chút đi!_cô vỗ vai anh như khuyên nhủ rồi xoay lưng bỏ đi.

Với tính cách của anh lúc trước khi cô bỏ đi thì nhất định sẽ đuổi theo chọc cho cô đỏ mặt tía tai. Nhưng cô đã đi gần đến ngã rẽ của hành lang vẫn chưa thấy cái tên kia đuổi theo. Bước chân cô chậm lại rồi dừng hẳn. Cô xoay người lại định mắng cho anh một trận nhưng trên hành lang lúc này chỉ còn mình cô. Bốn bề không gian vắng lặng, trong lòng cô dâng lên cảm giác đau nhói, đôi mi cụp xuống, nước mắt vô thức rơi.

Kể từ hôm đó cô và anh cũng không gặp nhau. Cô cố tình đi qua những nơi anh thường tới nhưng cũng chẳng nhìn thấy anh. Có lẽ anh cùng với Tố My đã thật sự..... Suy nghĩ tới đây trái tim cô giống như bị một bàn tay gắt gao bóp chặt, dù có cố gắng giãy giụa cũng vô ích. Phải chi hôm đó cô đồng ý với cô chủ nhiệm cùng anh tham gia cuộc thi kia thì mối quan hệ giữa anh và cô đâu trở nên tệ như thế này. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, cô biết rõ Tố My rất thích anh vậy mà cô còn giúp hai người tác hợp, chẳng khác nào cô đem anh dâng hai tay cho Tố My. Cô ngồi thụp xuống khóc nấc lên như một đứa trẻ mặc cho nhiều người trên đường qua lại nhìn cô.

Cô biết cô vừa đánh mất một người vô cùng quan trọng đối với mình. Cô bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ đầu cô.

"Là cậu, tớ biết cậu nhất định sẽ không bỏ rơi tớ mà!!"

Cô mang hy vọng ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ nhận được sự thất vọng. Người đó không phải là anh, anh bỏ rơi cô thật rồi.

- Nè! Hôm nay là valentine mà sao lại khóc!?_người đó ngồi xuống trước mặt cô

Anh ấy là anh Sang, là người anh rất thân với cô và Thiên Long ở cùng xóm.

Cô im lặng cuối đầu, hôm nay là valentine sao!? Nhưng nó có ý nghĩa gì nữa đâu chứ!? Ngày này những nắm trước cô luôn than với anh rằng cô không có người yêu nên bắt anh phải đưa cô đi chơi, còn phải mua quà cho cô. Nhưng năm nay valentine chỉ còn một mình cô...

- Đi theo anh!_Anh Sang kéo tay cô lôi đi.

Đi được một lúc họ dừng lại trước một công viên ở trung tâm thành phố. Cô quay sang nhìn anh Sang khó hiểu, định mở miệng hỏi anh thì anh lại suỵt một cái rồi ra hiệu cho cô đứng yên tại chỗ.

Bên tai bỗng nhiên vang lên ca khúc "Yêu không nghỉ phép"của Issac. Một chú kỵ sĩ gấu lon ton hòa vào dòng người rồi đứng ngay trước mặt cô, chú gấu ấy cùng cả một nhóm người nhảy theo ca khúc. Cô nhìn chú gấu, tâm trí rồi bời. Chú gấu kia lắc lư đi lại trước mặt cô, đưa cho cô chiếc bong bóng trái tim màu hồng, sợi dây của chiếc bóng có cột một chiếc nhẫn đơn giản bằng bạc. Cô ngây người nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn chú gấu trước mặt mình. Chú gấu đưa tay từ từ tháo chiếc đầu to sụ kia xuống, khuôn mặt đó khiến cô vô cùng ngạc nhiên pha lẫn sự hạnh phúc. Khuôn mặt quen thuộc kia bây giờ toàn là mồ hôi nhưng trên môi lại là một nụ cười ấm áp khiến cô ngây dại.

- Cậu có nhớ khi cậu xem phim "Nàng công chúa tôi yêu" cậu đã nói gì không!?_anh nhìn cô chờ đợi.

Cô chỉ khẽ gật đầu. Nhớ, nhớ chứ. Lúc cô nhìn thấy kỵ sĩ gấu trắng trắng đáng yêu kia cô đã thích tới mức quắn quéo thốt lên rằng:

"Trời ơi! Sau này ai mà mặt bộ đồ này nhảy theo điệu nhạc của bài hát yêu không nghỉ phép thì tớ sẽ chịu ngay và luôn a~"

Lúc đó anh cốc vào đầu cô bảo cô mơ mộng, bảo cô xấu như vậy, ham ăn như vậy, lười như vậy thì ai lại vì cô mà làm trò con nít như vậy. Nhưng mà hôm nay anh vì cô mà làm tất cả, hóa ra anh lúc nào cũng quan tâm tới cô, đem từng lời nói của cô khắc sâu vào trí nhớ.

- Vậy thì bây giờ cậu định trả lời tớ như thế nào!?_anh cười nhẹ

Cô cũng chẳng nói gì, chỉ hướng về phía anh mà nhào vào lòng anh. Anh nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn kia đeo vào tay cô.Và từ đó thanh mai trúc mã Khuê và Long đã bắt đầu một chuyện tình...

P/s: mọi thông tin chi tiết về chú kỵ sĩ gấu kia thì mọi người cứ lên xem phim "Nàng công chúa tôi yêu" thì sẽ biết nó thấy cưng cỡ nào hen 😄

P/s: sao tui thấy tui giống như đang PR cho phim vậy ta 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro