Chương 1 : con là con mẹ hay nó là con mẹ ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Anh và Ngọc Phụng là thanh mai trúc mã của nhau , họ ở bên nhau đã được 16 năm đơn giản là do cha mẹ họ sắp đặt . Mẹ của cô và cậu là bạn thân của nhau từ lúc đi học , còn ba của 2 người đều có sở thích trồng hoa , sưu tầm cây cảnh nên tình cảm rất tốt đẹp .

Dù thân nhau như vậy nhưng so về vật chất , của cải nhà Hoàng Anh chiếm phần lớn . Ba cậu là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Việt Nam về đá quý , mẹ của cậu lại là một nhà thiết kế nổi tiếng , các ngôi sao , thần tượng gần như đều gửi gắm " bộ cánh " của mình cho bà thiết kế . Vì thế , gia đình cậu thuộc tuýp giàu có , cao sang , nhiều người mơ ước . Còn gia đình của cô thì bình thường hơn gia đình cậu nhiều , ba mẹ cô đều là những bác sĩ giỏi , có tiếng tăm . Nói chung là cũng khá giả , không giàu không nghèo .

Nói về cô và cậu thì nhiều cái cần nói hơn . Bằng tuổi , chơi thân với nhau nhưng họ lại khác nhau . Cậu tuy mới 16 tuổi , tức là học sinh lớp 10 , cậu sở hữu gương mặt soái ca vạn em mê , nước da hơi ngăm đen , mắt một mí , sống mũi cao và cậu còn có một thân hình chuẩn : 1m78 và có ... 6 múi nhaa . Cậu tính khí lạnh lùng với con gái ( trừ mẹ cậu , mẹ cô và cô ) , hay bắt nạt cô, hay trêu cô và bla ...bla

Cô thì là một cô bé dễ thương , hoạt bát , đáng yêu , dễ gần . Sở hữu chiều cao 1m63 , mái tóc hơi dài qua vai , uốn xoăn nhẹ , mắt một mí , nụ cười duyên , cô khiến nhiều bạn nam " mê muội " . Và tất nhiên mê thì mê thôi chứ làm được gì , cậu ở bên cô 18/24 h thế kia thì yêu đương gì .

( Thôi vào truyện nha )

-------------------------------------------

King ...kong ...

" Cháu chào cô "

" Ấy Hoàng Anh à , mau vào nhà đi cháu " - Mẹ cô đon đả

" Dạ cháu cảm ơn cô " - cậu đi vào

" Phụng nó dậy chưa hả cô "

" Chưa cháu ạ , cái con lợn đấy phải có người gọi mới chịu lết xuống đây , chán lắm cơ " - mẹ cô than thở

" Vậy hả cô , để cháu lên phòng nó gọi nó vậy , sắp muộn đến nơi rồi "

" Ừ thế cháu giúp cô nhé , cô cảm ơn cháu nhiều lắm "

" Cô khách sáo quá , cảm ơn gì chứ " - cậu gãi đầu cười cười

---------------------------

Cậu bước lên phòng cô , bước vào một cách nhẹ nhàng .

" Cái con  vẫn lăn lóc thế kia " - suy nghĩ của cậu .

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi , cậu ra chỗ đầu giường , ghé miệng vào tai cô , bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình .

Á .....- một tiếng hét đi vào lòng người không ai khác là của cô .

" Mày đến đây từ lúc nào thế cái thằng kia " - Cô nhìn vào cậu con trai đang ung dung ngồi trên giường cô .

" Vừa xong " - cậu thản nhiên đáp

" Mày có thể gọi tao một cách đàng hoàng mà , sao mày cứ phải nói cái câu đó làm gì cơ chứ "

" Nếu tao không nói mày có dậy hay không ? Mau , đi làm vệ sinh cá nhân đi , sắp muộn rồi đấy "

" Biết rồi khỏi nhắc " - cô hậm hực bước vào nhà tắm .

Cậu nhìn cô rồi mỉm cười .

-------------------------

" Chào buổi sáng ba mẹ "

" Mày có biết mấy giờ rồi hay không, con gái con đứa , ngủ không biết trời đất gì, suốt ngày để bạn sang tận nhà rồi gọi đi học " - mẹ cô

" Ơ ... Nhưng con có bắt nó sang gọi con đâu " - cô thanh minh

" Không để Hoàng Anh gọi con nghĩ con dậy được sao ? " - mẹ cô thêm dầu tiếp

" Thôi cô , sáng sớm hạ hoả ạ "

" Ừ , cô biết rồi , nào hai đứa ngồi xuống ăn đi "

" Ủa mà chú đâu rồi cô "

" À chú đi sớm rồi , chú bảo nay có việc bận "

" Vâng , cô chú bận rộn thì cố giữ gìn sức khỏe ạ , con thấy cô chú dạo này đều gầy đi đấy ạ "

" Ừ , cô chú cảm ơn con nha , con chu đáo quá , cái Phụng được như con cô cũng mát lòng "

" Mẹ à , con mới là con mẹ nè ,  sao mẹ cứ khen nó thế " - cô giận dỗi

" Nhưng mày có quan tâm bố mẹ mày được như Hoàng Anh không, lớn rồi mà cứ như con nít , biết bao giờ mới lớn "

" Riết rồi không biết nó là con mẹ hay con là con mẹ luôn "

" Ăn đi cô nương , Hoàng Anh ăn hợp khẩu vị không cháu "

" Ngon lắm cô ạ , tài nấu nướng của cô đúng thật là siêu sao đó "

" Cô cảm ơn cháu nhé , sau ba mẹ không có nhà cứ sang đây ăn với cô chú nha , cho nó vui , gia đình chúng  ta quen nhau hết cả mà "

" Vậy có phiền cô chú không ạ "

" Úi chao , thằng bé khách sáo quá ,  phiền gì mà phiền , vui chứ phiền sao được , nhớ nha , mai lại sang đây nhé "

" Vâng ạ , cháu cảm ơn cô "

" Rồi tuii lạc lõng ghê á , buồn bayyyy màu luôn "

--------------

" Hôm nay mày chở tao đi " - cô lên tiếng

" Xe mày mày chở " - cậu nói

" Ơ mày buồn cười nhỉ , mày đang đi nhờ xe tao đó , mà kể ra cũng lạ thật , nhà mày tài xế riêng , giúp việc đầy đủ cả mà mày cứ sang ăn trực với bắt tao đèo thế "

" Đấy không phải là ăn trực mà là do mẹ của mày nhiệt tình quá tao không nỡ từ chối , mà cô đã nhiệt tình với tao như thế tao cũng nên giúp cô "

" Rồi mày giúp mẹ tao cái gì "

" Trông coi mày đây còn gì "

" Xí , trông coi , tao lớn rồi bé bỏng gì nữa đâu mà trông "

" Không nói nhiều tao đang thực hiện nhiệm vụ trông coi mày , nên mày cố ngoan ngoãn đi , không về tao kể tội với cô đâý "

" Mày ... "

( Rồi tức quá không làm được gì luôn , nghe lời hắn vậy )

Ngồi trên xe cậu luồn tay qua vòng eo cô ... Bóp bóp .

" Bụng mày dạo này lắm mỡ quá rồi này "

" Má mày , bỏ tay ra , ai cho mày động vào bụng tao , mà mày chê lắm mỡ thì đừng có đụng "

" Nhưng lắm mỡ bóp nó mới sướng "

" Bỏ tay ra trước khi tao cho mày xuống xe "

" Không đấy làm sao "

" ..."

"..."

"..."

.....

Và hai người cứ chí choé như vậy đến tận trường học .

Chap đầu nhạt nhẽo quá , từ chap sau sẽ hay hơn nha , mọi người ủng hộ mình nhé ❤️❤️

20⭐ có chap mới !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro