chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ hải: hải sẽ không sao con đừng lo cho hải hại sức khỏe còn đứa bé cũng cần con nữa

Hậu: dạ mẹ mẹ coi đứa bé con vào phòng với hải

Mẹ hậu: ừ

Hậu vừa bước đứa bé khóc hậu vội đi lại bế

Hậu: ba đây sao vậy sao khóc ba vào với mẹ

Hậu đưa cho mẹ vk rồi mặc đồ đi vào phòng bệnh nắm tay hải

Hậu: đây là đứa con đầu cũng là đứa cuối anh không bắt em đẻ nữa em tỉnh lại với anh anh cần em chứ không cần con em dậy đi được không

Hậu hun trán hải nói rất nhiều 5 ngày hải ở trong phòng hồi sức cấp cứu hậu đau khổ biết bao con cũng không thèm ngó ngàng đến

Hậu hay tin hải tỉnh liền chạy vào ôm cô

Hải: sao vậy ốm quá rồi

Hậu: em biết em nằm đây 5 ngày rồi

Hải: buôn em ra đau đó

Hậu vội buôn hải ra

Hậu: đụng chúng vết mổ hả đẻ lần này thôi không đẻ nữa đâu

Hải: sao mặt sưng thế lại khóc nhịn đói nữa đúng không

Hậu: anh lo cho em mà

Hải nhìn thấy chân hậu có máu quần áo cũng lắm lem bùn đất

Hải: té à

Hậu lắc đầu

Hải: chắc không

Hậu: chắc

Hải: vén ống quần lên

Hậu từ từ vén lên hải lấy khăn chậm máu

Hải: con đâu

Hậu: con được xuất viện được hai bà chăm rồi

Hải: em được xuất viện đúng không

Hậu gật đầu vừa về đến nhà hải liền bế con

Hải: mẹ nghỉ ngơi đi để con chăm cậu nhóc này cho

Mẹ hậu: ừ con để hậu chăm phụ con

Hải: dạ mẹ

Hai người mẹ đi về

Hải: anh tính đặt tên con là gì

Hải quay qua thấy hậu bỏ lên phòng hải bế con lên hậu tắm ra thấy hải chơi với con

Hải: anh đặt tên con là gì

Hậu: gì cũng được

Hải: đoàn gia bảo nha

Hậu: ừ

Hải để con vào nôi đi lại ôm hậu

Hải: đừng ganh với con mà con còn nhỏ cần có người bảo vệ mà

Hậu gỡ tay hải ra

Hậu: thì lo cho con đi khỏi lo cho tôi sống chết mặc tôi

Hậu nằm xuống giường

Hải: anh đừng ganh với con tội nghiệp con mà

Hải lây người hậu

Hậu: không có lây

Hải: thế em tự đi làm giấy khai sinh cho con nha

Hậu: làm đi

Hải: CMND

Hậu: trong ví

Hải lấy rồi khuya con khóc hải ngồi dậy dỗ và cho bú

Hải: đói lắm rồi đúng không

Sáng hậu đi làm hải đi làm giấy khai sinh chiều hậu về thấy mn bu quanh con mình hậu đành bỏ đi uống rượu đến khuya về hậu bỏ qua phòng khách nằm sáng hậu đi xuống nhà thấy hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0519