Chapter 2 : Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh ta cứu tôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác bồi hồi đến khó tả như vậy nhỉ?

Tôi muốn biết thêm nhiều điều về anh ta hơn nữa. Anh ta là ai? Sao từ lần đầu gặp anh tuần trước tôi lại cảm thấy rằng anh ta rất quen thuộc và đã từng gặp ở đâu đó rồi?!

- Nhi à! Dậy đi con , muộn học rồi!!!

Tôi chợt thức giấc vì tiếng gọi của bố. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ và....

- Aaaaaaaaaaaaa !

Tôi hét toáng lên, vội chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi cầm cặp sách phóng vụt ra ngoài mặc cho lời kêu gọi của bố vào bàn ăn sáng

Tôi đang chạy hết tốc lực để đến trường thì bỗng nhiên có một cậu học sinh mặc áo đồng phục trường tôi đứng đó

- TRÁNH RA !!!!!!!!!!!!!! - Tôi hét lên

            (((     RẦMMMM    ))

- A , sao cô lại lao vào tôi ?

Tôi chạy hết tốc lực mà , làm gì còn có thời gian để phanh lại nữa.

- Tôi phải đi đây - Tôi vội vàng

- Khoan đã, cô là...?!

Nãy giờ tôi mới để ý, cái người mà tôi đâm vào cũng chính là người đã cứu tôi khỏi bọn lưu manh 3 ngày trước

- Anh là người đã cứu tôi hôm trước mà!

-  Phải rồi, cô mau xin lỗi tôi đi

- Sao tôi phải xin lỗi anh?

- Vì cô vừa đâm vào tôi mà

- Xin lỗi!

Tôi đang định đi thì anh ta nắm chặt tay tôi

- Anh..bỏ ra! Anh định làm gì?

- Cô phải xin lỗi tôi đàng hoàng vào! Không thì tôi sẽ không để cô đi

- Trời ơi, bỏ ra đi! Tôi muộn học rồi! Bỏ ra ngay

- Không!!!!

- Bỏ ra!!!!!!

                  Bốppp!!

Tôi tát hắn một cái thật mạnh rồi
bỏ chạy, chắc anh ta ngất rồi cũng nên...

***

- Lam Nguyệt Nhi!!!! Sao em đi học muộn vậy!!! Em có biết là mấy giờ rồi không???!!

- Em...em..

- Không bịa ra lí do nữa, mau vào chỗ ngồi đi

Tôi cũng có muốn đi học muộn đâu chứ! Tất cả là lỗi tại hắn, chính hắn đã làm tôi đi học muộc chỉ vì cái chuyện xin lỗi ngớ ngẩn đó. Bực mình qá đi mất, càng nghĩ lại tức, tức muốn đập mặt vào tường chết luôn cho rồi. Không những thế, hôm nay lớp tôi kiểm tra Hoá 1 tiết , tại hắn mà tôi muộn cả giờ làm bài. Còn đúng 15 phút cuối tôi phải viết loằng ngoằng mãi mới kịp nộp bài cùng với những người khác.

Tôi nổi lên sát khí, nhất định khi nào gặp lại hắn tôi sẽ phục thù. Tôi sẽ nhổ hết lông mi của mắt hắn , rút hết gân, chặt đầu , uống máu..vân..vân và mây..mây

Từ đằng xa, tôi thấy có một cái bóng đen đang lấp ló ngoài cửa làm gì đó. Cô giáo chủ nghiệm lớp tôi vội chạy ra đón " cái bóng " đó vào lớp và giới thiệu.

- Các em, đây là Vũ Đình Nam - học sinh mới chuyển vào lớp ta, các em đối xử tốt với bạn ấy nhé!

Trước mặt tôi là một cậu học sinh với mái tóc nâu, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu muốn dùng dao đâm tôi mấy nhát chí mạng vậy

Khỏi cần nói chắc các bạn cũng biết là ai đúng không?

Lại là HẮN ư?! Mặt tôi tái mép , xanh xao

Ôi ! Ngày gì mà đen đủi thế này! Chúa đúng là không thương con rồi! Chắc chắn là con sẽ bị hắn "giết" trước khi con "giết" hắn mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro