Chapter 9 : Nhân vật mới ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!!! - Tiếng chuông báo hiệu vang lên cho thấy tiết học đã kết thúc. Tôi vội xách cặp đi ra khỏi lớp.

Dưới sân trường...

" - Nhìn nó kìa tụi mày, anh Nam đã tỏ tình với nó như vậy rồi mà nó còn dám từ chối. "

" - Phải đó, phải đó! Nếu là tao chắc chắn tao sẽ nhận lời luôn! "

" - Nó có mắt mà đúng là như mù. Tội cho nó thật!"

Một lũ con gái đi đằng sau chỉ trích tôi, chửi vả tôi. Tôi mặc kệ chúng nói gì, tôi mệt mỏi lắm rồi, chỉ lờ chúng mà đi ra xa

***

Tôi dừng xe lại trước một quán caffee nhỏ cạnh đường, trông không có gì là bắt mắt lắm cho người đi qua. Đây chính là nơi tôi định sẽ nhận việc cho ngày hôm nay.

- A, Nhi ! Em tới rồi hả? Mau vào đây giúp chị đi.

Chị Trang - nhân viên của quán này chạy ra đón tôi vào trong. Tôi cầm lấy tập quyển thực đơn trên bàn và bắt đầu giao nó cho các thực khách.

- Này , cô bồi bàn !!

- Dạ?!

Tôi quay ra nhìn, ai đó đang gọi tôi thì phải.

- Cho tôi một li cà phê được không?

Vị khách ngồi bàn số 4 vẫy tay gọi tôi.

- Dạ, được ạ!

Tôi vội đi pha cà phê. Chị Trang đứng cạnh tôi cùng mấy chị nhân viên khác tán chuyện :

- Nè Nhi, hôm nay là valentine đó em. Em được ai tặng quà chưa?

- À...thì...em không...

- Chán em quá! Tầm tuổi này rồi mà vẫn không chịu đi kiếm một người bạn trai tử tế. Đừng lo mà! Chị làm mai mối cho em nha. Có cậu nào được chị sẽ giới thiệu giúp em.

- À thôi chị! Em không cần đâu mà.

Tôi cười nhạt. Cầm ly cà phê nóng hổi trong tay, mải suy nghĩ về chuyện sáng nay xảy ra, trong lòng vẫn cảm thấy day dứt

- Cà phê của anh đây ạ! .... Áá!!!!!

Tôi lỡ tay làm đổ ly cà phê xuống bàn. Vị khách nhìn chằm chằm vào tôi

- Aaa!! Xin lỗi anh!! Tôi vụng về quá!!!

Nãy giờ tôi mới có cơ hội được nhìn kĩ. Cậu khách này xem ra vẫn còn khá trẻ, cũng tầm tuổi tôi. Anh ấy trông thật điển trai trong mái tóc đen mượt. Đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi như muốn kéo tôi ngồi xuống. Làn da trắng như tuyết kèm theo đôi môi đỏ quyến rũ

-  À , không sao đâu. Đổi lại, cô có thể ngồi xuống nói chuyện với tôi một lát được không?

- Nhưng.....nhưng..tôi còn phải đi phục vụ

- Ừm...

Anh ta trông có vẻ thật buồn. Nét mặt này lại làm tôi nhớ tới hắn - Vũ Đình Nam, một kẻ si tình.

- Được mà!!! Được mà!! Hai người cứ ngồi xuống nói chuyện với nhau đi!!!!

- Ơ..này

Chị Trang chen ngang vào, ghé sát vào tai tôi nói thầm :

- Em ngốc quá Nhi à!!! Có trai rủ mà sao không nhận lời luôn chứ? Cậu này nhìn cũng được đó.

- Không được đâu chị!!!! - Tôi khăng khăng

- Đừng có lo!! Chuyện phục vụ để chị làm! Thong thả nói chuyện nhé em

- ... Á

Chị Trang tét vào mông tôi một cái, đứng ra xa và hiệu cho tôi như muốn nói rằng : " Chúc may mắn!"

Tôi ngồi xuống bàn

- Thôi được rồi, chỉ một lát thôi nhé!

Cậu ấy cười. Nụ cười toả nắng.

- Tôi là Trần Nhật Hạo, rất vui được làm quen với cô !

- Ừm! Tôi là Lam Nguyệt Nhi.

Tôi và anh ấy bắt đầu trò chuyện. Nhật Hạo hài hước lắm, hay pha trò làm tôi cười,khác hẳn với hắn, lúc nào cũng chỉ gây cho tôi thêm áp lực.
Nhật Hạo nói chuyện rất dễ nghe, làm người khác cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái.

Dần dần, tôi thân với Hạo từ lúc nào không biết nữa. Mỗi hôm, cậu ấy đều đến thăm tôi và uống cà phê tôi tự pha. Cậu ấy hay chê đùa tôi rằng vị đắng của cà phê tôi pha dở tệ , tôi khá ngốc nghếch trong khoản hài hước...v...v

Hạo có hoàn cảnh khá giống tôi. Cùng mồ côi mẹ từ nhỏ, là con duy nhất trong gia đình và nhà nghèo. Tôi có cảm giác như giữa tôi và anh ta có một sự đồng cảm, thống nhất về một cái gì đó, hay cùng chung về một lý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro