Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ trôi mãi, tính cách của cô dường như cũng đổi thay theo thời gian. Tố có nghĩa là người có nhân phẩm và dung mạo mộc mạc nhưng được lòng người - bố mẹ cô bảo thế khi cô hỏi về ý nghĩa của tên cô. Và đúng như cái tên ấy Bạch Nhã Tố là một cô gái với nhan sắc mộc mạc, rất ưa nhìn. Cô đang ở tuổi 16 - độ tuổi đã trưởng thành và chính chắn hơn trong suy nghĩ và việc làm. Cô thường chú ý đến việc học tập hơn tình cảm trong cuộc sống. Nhưng sắp tới đây - học kỳ mới này sẽ thay đổi bản thân cô và cho cô biết rằng học tập không phải là tất cả. Vì sao nhỉ? Vì tạo hóa tạo ra chúng ta không phải để chúng ta suốt ngày cứ học và học mãi mà nên quan tâm và quý trọng tình cảm của bản thân và người khác.

Vào buổi sáng mùa xuân ấy những cơn gió nhẹ vi vu thổi qua cánh cửa sổ đang mở của phòng cô.
- Tuyệt quá đi! Cuối cùng cũng được đi học lại rồi.
Gương mặt cô hiện rõ nét vui mừng vì sắp được đến trường sau kì nghỉ Tết dài.
Cô gấp chăn, dọn giường ngủ, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp để ăn sáng trước khi đến trường.
- Con biết tin gì chưa?
Mẹ cô hỏi khi cô đang ăn sáng.
- Tin gì vậy ạ?
- Cậu bạn thanh mai trúc mã của con đấy, cậu ấy đã từ nước Anh trở về rồi, ban nãy mẹ vô tình nhìn thấy cô Lục trong lúc đang đi chợ, cô và mẹ đã có một cuộc nói chuyện sau mấy năm xa cách, cô ấy nói rằng gia đình cô ấy sẽ chuyển về đây sống!
- Thế ạ, Lục Vương Cửu đã trở về rồi sao!
- Đúng vậy.
Cô không hỏi gì thêm nhưng thấy đâu đó trên gương mặt cô hiện rõ những niềm vui mà trước nay chưa từng có.
"Cậu ta về rồi sao? Cái con người luôn làm mình vui bằng những trò đùa của cậu ta, nhanh thật, thoắt cái 2 năm đã trôi qua từ lúc cậu ta đi nước ngoài"
Cô vừa suy nghĩ vừa khẽ mỉm cười.

Lục Vương Cửu là một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, gương mặt sáng sủa và nói đến học tập thì phải gọi cậu là một thiên tài. Cậu là con trai duy nhất của cô Lục - một người bạn tốt của mẹ Nhã Tố. Đôi thanh mai trúc mã này đã quen biết và chơi thân với nhau từ nhỏ. Cả hai còn học cùng lớp với nhau đến tận năm lớp 8 - hai năm trước khi Vương Cửu ra nước ngoài. Khi còn học cùng thì Nhã Tố thường nghe các bạn trong lớp bảo Vương Cửu lạnh lùng, khó bắt chuyện các thứ nhưng cô thấy rằng cậu ấy rất tích cực, ấm áp và dễ bắt chuyện. Hiển nhiên chỉ có mình cô nghĩ thế.

- Con đi học đây ạ!
Cô thưa với mẹ trước khi đến trường.
Bước ra cửa cô nhìn thấy một gương mặt khá thân quen.
- Lục Vương Cửu!
Nhã Tố không kiềm được lòng mà lao tới ôm Vương Cửu.
- Lâu rồi nhỉ? Nhớ tớ tới như vậy sao?
Cậu vừa nói vừa khẽ mỉm cười.
Sau khi định thần cô hỏi cậu:
- Mà sao cậu lại đến đây? Và còn mặc cả đồng phục trường tớ nữa này!
- Ờm... Mẹ tớ đã đăng ký cho tớ vào trường cậu học thành công rồi đấy, tuy không cùng lớp với cậu... Mẹ tớ đã đăng ký từ lúc còn ở bên Anh Quốc rồi nên cậu không cần thắc mắc vì sao tớ vừa về đã được vào học đâu.
Cậu vừa nói vừa nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô rồi cười phá lên chọc cô:
- Ô kìa, bé Tiểu Tố của chúng ta trông chả cao hơn trước là bao, nói không chừng còn thấp hơn lúc trước nữa!
- Cậu vừa về đã định chọc tức tớ à! Tớ cao hơn hẳn 6cm đấy!
Cậu cười nhẹ rồi bảo:
- Được rồi, được rồi cậu cao lắm đấy! Mà thôi chúng ta mau đi nhanh nào tớ không muốn ngày đầu vào trường đã bị trễ đâu..
Cậu vừa nói vừa nắm tay cô chạy thật nhanh đến trạm xe buýt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro