Lời hẹn thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một góc nhỏ sân vườn, ánh nắng gay gắt mùa hè bao trùm lên sân thóc đang phơi trước hiên, len lỏi qua những tán lá chiếu lên bốn đứa trẻ tươi cười kia, trốn giờ ngủ trưa. Tụ tập chơi. Để nói đến số lần lũ trẻ tụ lại không nghe lời ông bà ngủ trưa nhiều vô số kể, cứ quá bữa ăn những tiếng tắc kè tắc kè, ếch ộp... ộp lại vang lên đều đặn. Bọn chúng tự đặt ra những tiếng gọi riêng nhau, những ám hiệu, lũ trẻ cho là người lớn không biết được, sẽ không hiểu, mà đâu có biết trò trẻ con này những người lớn- những người đã từng là trẻ con chỉ cần nhìn thôi đã hiểu. Trẻ con vẫn cứ ngây thơ như vậy. Như cách làm chúng định ước, làm hôn lễ cho nhau bắt trước trên vô tuyến.
- Này này mau lên, sắp qua " giờ lành rồi"
Bốn đứa nhóc chưa tròn 8 tuổi, loay hoay ríu rít chuẩn bị nào là ghế con để chốc phụ mẫu ngồi, nào là cốc nước dâng trà, không có màu đỏ chúng tự lấy hộp đất nặn dán lên những chiếc cốc đỏ, một sợi dây đỏ buộc đồ của bà. Tân nương hôm nay là Dừa, đầu bé đội chiếc khăn mùi xoa màu đỏ hoa của bà ngoại, tay trái cầm sợi dây đỏ. Đầu bên kia là chú bé Dưa, nụ cười toe toét, y như thể vừa được ba khen thưởng cho quả cam vậy.
- Mời tân lang tân nương tiến vào...
Đúng là nên để Dứa làm vẫn hơn, giọng thằng Dữa này khó nghe quá the thé ra. Nói to vậy cả xóm tỉnh giấc, cả lũ ăn đánh, ôm cột mất.
Trước chỉ vì trèo cây ổi, không may sước chân, nó khóc rống lên làm ông bà thức giấc, kết quả là sau khi được dán miếng băng gâu vào chân, nó cũng phải hội tụ với ba đứa đang đứng ôm cột khóc thút thít hứa sau không trèo cây hát ổi lúc trưa nữa. Riêng con Dừa, tặng riêng hẳn cho thằng Dữa một cái liếc mắt, " đợi xem, mai tớ không rủ mày nữa" hại cả lũ.
- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường,....
Mời tân nương tân lanh kính trà phụ mẫu
Vừa làm người hò vừa làm mẫu thân, thằng Dữa lúc đứng lúc ngồi. Chỗ ngồi của phụ mẫu chỉ đơn giản là chiếc ghế con trên đống gạch nhỏ, cũng gọi là ngồi cao hơn.
- Nào lại đây, ta thưởng cho hai con, nào mỗi người một miếng cam.... Haha mắc cười quá đi
- Dứa....a, tớ nhắc mày bao lần rồi, không được cười. Tân lang kéo theo tân nương, chạy lại chỗ "mẫu thân" định cù... ( Dứa không chịu được cù). " mẫu thân, người thật tốt, ngày trọng đại của con trai ngồi cười, cù mày cho khóc thì thôi, không cho tệp ảnh siêu nhân gao nữa nhé,..." Cặp tý hon, sợi dây đã không biết từ bao giờ buộc vào tay, mỗi người một bên cù "mẫu thân". "Phụ thân" kiêm người hò ngồi bên cười khúc khích, đúng là chả có tình nghĩa gì cả.
- hai con, haha được rồi, bái đường rồi. Vẫn tính, mau đưa vào động phòng ( hehe hồi nhỏ chỉ biết bắt chước câu nói y hệ trong phim thôi á)
- Dừa, tớ với mày bái đường rồi, ông trời đất chứng giám, tối về tớ bảo mẹ sau này sẽ cưới cậu, cưới như người lớn cơ, đeo nhẫn, cưới kiểu khác. Nay là cưới trước để định ước. Mày nhớ chưa? Không được nuốt lời. Gật đầu đi, chốc tớ rán bánh cho, bánh ngô cơ.
Mau đồng ý đi, như vậy Dưa có thể quang mimh chính đại bảo vệ cô khỏi mấy tên xóm bên, suốt ngày bảo mai sau cưới cô, giờ cậu với cô bái đường rồi. Lũ đấy, không được rồi. Tiểu quỷ Dưa nghĩ thầm trong lòng, miệng không kìm được nở nụ cười hở mười cái răng.
Bánh ngô, đã lâu rồi bé chưa được ăn, thích ghê luôn á.
- "Có mỗi hôm nay à?". Đúng chuẩn tham ăn biết đường lối còn hỏi thêm, mất hết liêm sỉ vì đồ ăn rồi.
- Mai sau, lúc nào mày muốn, tớ sẽ làm.
- Được, cảm ơn mày
Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mỗi người, ánh nắng hôm nay thật đẹp, góc vườn này thật đáng yêu mà. Mọi người đều vui vẻ.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Từ "Được" ấy, chính thức là lời hẹn ước của hai người họ khi còn bé. Sợi dây đỏ vẫn lung lay trước gió giữa nắng râm bóng mây giữa hai đầu cánh tay, giống như sợi dây được buộc lúc nào không hay, có lẽ là điềm báo trước. Tình cảm này không biết chớm nở từ khi nào. Mong nó như sợi dây kia, dù lung lay nãy giờ, nhưng vẫn nối hai người với nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Sợi dây kia hết vở kịch nhỏ, bị tháo ra. Nhưng nó cũng phải khi hết vở kịch mới được tháo ra. Không biết vở kịch sau, nó có còn được dùng hay không,chỉ biết vở kịch này nó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tận cuối buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro