Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------star-----------------------------------------------------
Xin chào! Tôi là Trần Du Thi, năm nay 17 tuổi và là học sinh cuối cấp của một trường trung học phổ thông...có thể nói là tệ nhất trong thành phố. Nói ra thì có chút xấu hổ, nhưng ngôi trường này không phải tệ vì nghèo tài nguyên hay cơ sở vật chất,mà tệ vì nó tập hợp những học sinh "ưu tú" có chỉ số IQ thấp nhất và chỉ số tăng động cao nhất, trắng ra là những học sinh ngu nhất và hư hỏng nhất...thành phố. Vâng, tôi chính là học trong ngôi trường thế này đây. Nói đến vì sao?... Gia đình tôi là một gia đình thuộc tầng khá giả trong xã hội, và đặc biệt còn là một gia đình gia giáo rất trọng lễ nghĩa phép tắc, vì thế tôi không thể là một đứa con hư hỏng, đơn giản là vì tôi lười trong chuyện học hành, thế thôi. Ngày trước khi tôi mới bước chân vào trường, bố khóc hết nước mắt, còn mặt mẹ lạnh tanh ...Bố là người đàn ông có lòng tự trọng rất cao, lại là đứa con gái rượu được cưng chiều dạy dỗ từ tấm bé, ai mà ngờ đùng một phát nó lại bước chân vào cái trường không ra gì, xót chứ. Còn về phía mẹ , thì im lặng ngồi vỗ vai động viên bố rất tình cảm, tôi ngồi một bên nhìn ngắm mà thấy tủi thân.       Biết sao được ,đây là lỗi của tôi cơ mà.
Nhưng đừng vì học ngôi trường này, ,mà cười khinh bỉ tôi nhé, tôi cũng là một trong những học sinh ngoan ngoãn học giỏi nhất khối trong vòng ba năm đấy chứ đùa, cũng nhờ đó mà tinh thần bố mẹ tôi phấn chấn hơn hẳn. Nói về ngoài hình của tôi,... Chẳng có gì đặc biệt cả, không hề đẹp nhưng cũng chẳng phải dạng khó nhìn, tôi chỉ có sự tự tin duy nhất trên thân thể chính là đôi chân dài thượt trắng trẻo và con mắt đen nhánh của mình. Đôi mắt tôi không phải mắt bồ câu long lanh lóng lánh trong sáng thuần khiết gì đâu, nó chỉ đơn giản là đôi mắt một mí xếch lên và có phần to một chút, lí do tôi thích nó có chút ấu trĩ...tôi là tín đồ của nhạc Hàn Quốc, vì vậy tôi thích mọi thứ liên quan đến xứ sở Kim Chi này. Cứ hễ ra đường, chúng bạn hay bất kể người nào nhìn vào tôi và cũng phán rằng :" trong mày giống dân Hàn Xẻng phết!!!" Nhưng không hiểu sao tôi lại cực thích điều đó, có lẽ tôi bị liệu các ộp pa quá rồi, nên bản thân được nhận xét giống người Hàn các anh thì sướng lây.
Còn về cuộc sống của tôi, rất giản dị và thoải mái, về bạn bè cũng vậy, vì có tính cách khá là good girl nên tôi có khá nhiều bạn và hầu hết đều đối với tôi rất tốt. Còn về khoảng tình cảm, tôi cảm thấy mình thật thiệt thòi, bố mẹ cứ bảo rằng yêu sớm làm chi cho nó mệt người mỏi não, tôi biết chứ, nhưng nhìn chúng bạn đứa nào cũng tay trong tay tình nhân thế kia, tôi có phần tự ti và ghen tị là điều hiển nhiên. Con trai bên cạnh tôi không ít, đứa trong tầm mắt tôi nhưng lại chẳng vừa ý tôi, còn tôi trong tầm mắt nó lại chẳng vừa ý nó, thật phũ phàng. Mối tình đầu, tôi đương nhiên có, đó là một cậu bạn trắng trẻo đẹp trai mà tôi thích vào năm 11 tuổi, và thật diệu kì là sau 3 năm học chung thì cậu ấy đã để mắt đến tôi, và kết thúc cuộc "hẹn hò" trong vòng võn vẹn đúng một tháng trời khi cậu bạn lại tình cờ để mắt đến một em lớp dưới khác và buông tay tôi, cmn vì tôi đã thích trúng một thằng khốn nạn đào hoa. Và mối tình đầu đó tôi đã không thể nào quên cho đến tận bây giờ.
Có lần tôi từng hỏi con bạn thân rằng:" tao đâu đến mức xấu xí nhưng tại sao lại không có người theo.?"
  Nó ngồi chống cằm hút li sữa rồn rột rồi hờ hững đáp:
_" đơn giản vì mày không hề có sức hút đối với bọn đàn ông!"
Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy ôi sao mà lòng mình nó đắng ngắt. Nhưng thật may mắn khi trời còn thương tôi, cho tôi một thằng đàn ông mà tôi chưa từng xem nó là đàn ông: thằng bạn thân ngay từ khi còn đóng khố hay còn có cái tên mượt mà khác đó chính là thanh mai trúc mã của tôi. Và cũng là nhân vật nam chính mà tôi muốn đề cập đến trong câu truyện của tôi : tên Ngô Ni Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro