Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định lười biếng mà mở miệng từ chối , nhưng Kanaphan đã nhanh miệng đáp hộ tôi luôn rồi nhưng mà hơi cấn cấn .

"Cũng được"

...

"Cậu say xe hả , vậy thế ngồi đây cũng được ?"

"Vậy hả ? Cảm ơn cậu ."

Tôi vừa nghe cái mô tê gì thế này nhưng thật sự tôi vẫn còn rợn người sau câu nói của hoa khôi , nhưng ngay sau đó Kanaphan đứng dậy kéo tôi lên hàng ghế trước . Trước khi đi anh ấy còn nhắn nhủ hoa khôi chút điều .

"Lần sau cậu nên gọi Khaotung là Thanawat ."

Nói xong cũng không nhìn hoa khôi , nắm tay tôi tìm chỗ trống ở mấy hàng trước .

...

Sau khi yên vị , tôi lần nữa quay xuống nhìn hoa khôi . Mặt cậu ta cứng đờ , rất thú vị nha .

"Này , Tung em thật sự thích hoa khôi đấy à ."

Cái đéo gì đang diễn ra thế này , tại hạ chưa tính đến bước này .

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác , Kanaphan hung hăng hôn tôi một cái .

"Anh nhất định sẽ không nhường em cho bất kì ai đâu ."

                            ~~~~~~~~~~

Kanaphan thật sự rất tức giận , mặt bây giờ thật sự không giám chọc , sợ bị cắn .

Tôi đành im lặng , nhắm mắt mà ngủ , trong có chút vui lại hơi cấn .

Thấy anh ấy chẳng thèm để ý tới tôi , đành giận dỗi dựa vào bên kia cửa sổ chợp mắt .

Xe buýt lắc lư , đầu tôi theo quán tính phải đập vào kính cửa mấy lần .

Đau đớn không nói thành lời .

Mắt tôi buồn ngủ , nhanh chóng tìm chỗ dựa mà ngủ , ngửi thấy mùi hương quen thuộc , tôi rúc vào đấy mà dụi dụi .

Tách

Tiếng máy ảnh ở điện thoại làm tôi giật mình , Kanaphan đang chụp hình tôi . Thói quen của Kanaphan đó , anh ấy có hẳn bộ sưu tập ảnh tôi ngủ , bảo nó rất dễ thương .

Ơ , nhưng mà hình như anh ấy hết giận dỗi rồi thì phải .

                                 ~~~~~~~~~

Xe buýt đến nơi , tôi mệt mỏi vươn vai mà đi xuống . Kết quả đã bị đồng chí Kasidet lén lén lút lút chặn lại

" Khaotung , mày và First hôm nay giúp tao chút chuyện nhỏ được không ?"

"Giúp gì ?"

"Giúp tao theo đuổi hoa khôi , tao đã chuẩn bị rất hoành tráng đó nha , chắc chắn thành công ."

Tôi nhìn thằng bạn khờ của tôi , cao tận mét tám thì vẫn là kể ngốc nhiều tiền lắm của .

"Nhỡ bị từ chối thì sao ?"

Book Kasidet nghiêm túc nói "Cô ấy đồng ý đến đây , chắc chắn là có tình cảm với tao ?"

Cạn lời rồi , trí tưởng tượng bay cao thật .

Mọi người đều nhìn ra hoa khôi đến đây vì First Kanaphan , chỉ có tên này là mãi ngốc nghếch.

Hy vọng cậu ta không vì quá sốc mà khóc lóc ỉ ôi với bọn tôi .

Book Kasidet vui vẻ khoác lên vai tôi định kéo đi , ôi mặc dù cao không cách nhau nhiều nhưng thật sự cậu ta là đồ khổng lồ đó , quá nặng . Cánh tay to đấy sắp đè chết tôi rồi .

First Kanaphan nhanh chóng kéo tôi ra khỏi thằng bạn này . Nhăn mày nhăn mặt mà nhìn bọn tôi . Hại tôi phải giải thích một tràng dài , lông mày Kanaphan giãn ra đôi chút .

                                  ~~~~~~~~~

Mấy bạn đến tụ họp hầu như đều là hai người một phòng . Nhưng First Kanaphan cố chấp đòi ở với tôi nên phòng tôi có ba người . Tôi dĩ nhiên sẽ ngủ với Kanaphan.

Nhận phòng , First Kanaphan kéo tôi một mạch lên phòng , lên phòng thậm chí anh ấy còn rảnh rỗi nghịch ngón tay tôi .

Thôi thì chúng tôi là người yêu , muốn làm gì thì làm , cũng chẳng phải nam nữ mà kiêng nể .

"Book đâu rồi ."

"Cậu ta bận theo người ta sắp đặt sân bãi rồi."

Ra ngoài tìm Book , chó má thật chứ . Tôi lại gặp hoa khôi , lông tơ trên người tôi đồng loạt dựng lên khi nghe thấy giọng của hoa khôi .

"Ủa Thanawat ?"

"Chào hoa khôi ." Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn cô ấy .

"Ừm , không biết cậu có thấy phiền không , cho tớ ..."

"Phiền , phiền lắm ý , cậu thông cảm ."

Toan bước đi , hoa khôi nắm tay áo tôi mà giật lại
"Ờm ,một chút thôi mà . Cậu có biết First đăng kí nguyện vọng trường nào không ?"

"Không biết đâu ?"

"Cậu thì sao , cậu chọn trường nào ? Khoa gì ? Ngành gì ? Chắc là cũng cùng chỗ với First nhỉ ? Hai cậu là bạn thân mà ."

"Cô tra hộ khẩu hả ?"

"Ờm , tôi chỉ muốn quan tâm cậu chút thôi mà ?"

Ổ hổ , nghe muốn đánh rắm thật chứ . Chịu tại hạ xin cáo từ . Tôi cứ thế chạy một mạch vào phòng .

"Sao đã về rồi , không thấy Book hả ?"

"Gặp một con chó xinh đẹp ?"

"Hửm ?"

First Kanaphan hoài nghi nhìn tôi

Cốc cốc

"Ai thế , Book hả ?"

"Cậu ta có thẻ phòng , sẽ không gõ cửa ."

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên , giọng con gái ngọt ngào đến phát ngấy vang lên .

"Kanaphan, cậu có trong đó không ?"

Rồi đó biết ngay ai luôn mà .

Sao con mẹ này dai thế , bất chợt nhớ về chuyện hôm họp lớp , tôi vô thức ngửa đầu ra phía sau lăn về giường .

First Kanaphan lại gần tôi mà kéo người lại , làm sao đấy , lại định trốn đi đâu hả ?"

"Hay , hay là ..."

Kanaphan không có động tĩnh gì , cau mày hỏi tiếp
"Khaotung , sao em luôn tránh mỗi khi anh nói chuyện với cô ta thế ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#firstkhao