10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Min Hee đến công ty anh chơi, tiện thể làm quen với mọi người. Cô mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng bên trong, và một chiếc hoodie hồng phấn bên ngoài, cùng chiếc quần jean trắng và giày sneaker sọc đen.

Đi qua cửa hàng tiện lợi, cô ghé vào mua vài chai soju, và một thanh socola hạnh nhân.

Đến trước cửa công ty, một cô gái tóc đỏ nổi bật đi tới. Thấy cô ấy cũng tiến về phía công ty Bighit, Min Hee liền mở cửa rồi tươi cười chào.

- xin chào ạ!

- ô, chào bạn!

Giọng nói này quen đến lạ. Cô đã nghe rất nhiều rồi.

- Rosé ssi?

- ah, em có phải Min Hee em gái của Jungkook không?

- nae, em rất thích Blackpink đấy ạ!

- vậy hả? Cảm ơn em nha

- chị đến đây có việc gì thế ạ?

- chị rảnh quá nên muốn ghé thăm bạn cũ ấy mà

Min Hee cười nhạt, hai người cùng nhau đi lên phòng tập. Tiếng nhạc xập xình to dần lên. Cô mở cửa.

- mọi người à, xem ai tới chơi này

Cô né qua một bên cho Chaeyoung bước vào.

- hậu bối Blackpink xin chào tiền bối BTS

- tiền bối BTS xin chào hậu bối Blackpink

- Jungkook, cậu còn nhớ tớ chứ?

- tất nhiên, chào cậu

----------------------------------

- từ ngày cậu đi, tớ hoàn toàn không có tin tức gì của cậu

Chaeyoung cầm cốc espresso, ánh mắt nhìn xa xăm như tìm kiếm điều gì. Làn gió thổi nhẹ qua từng sợi tóc cô, làm cô lạnh mà rụt cả cổ lại.

- vậy sao... Tớ thấy nhóm của cậu có khi lại thành công hơn cả anh em tớ

Anh cười.

- không có đâu, anh em cậu tài giỏi vậy, tớ chưa có kinh nghiệm như cậu đâu

- cậu lạnh à?

- chút thôi

Không nói nhiều, anh cởi áo khoác khoác lên người cô.

- cảm ơn cậu

- cậu thấy Min Hee thế nào? - Anh hỏi

- mặc dù mới tiếp xúc với em ấy, nhưng Min Hee đã mang cho tớ cảm giác như được quan tâm mọi lúc

- mới tiếp xúc như vậy thôi, sau này cậu sẽ nhận ra em ấy rất trẻ con và cứng đầu

- tình tứ quá nhỉ?

Từ xa, bóng dáng người con gái đang đứng ở cửa sân thượng, khoé mắt cay cay, đã hơi ươn ướt. Khẽ buột miệng câu nói lạnh lùng ấy.

Hoàng hôn xuống. Hai người cũng trở về.

- Min Hee đâu rồi?

- em ấy về rồi

- sao em ấy không nói gì với em?

- sao bọn anh biết được?

- chú gọi Min Hee thử xem

Anh lấy điện thoại, bấm số cô, rồi gọi.

Tút...tút...

- cô ấy không nghe máy

Hôm ấy cô về nhà, cửa bị đóng rầm một cái, tưởng như sắp rời ra khỏi nơi cố định. Cái túi bị cô quăng lên giường. Cô như muốn trút giận lên mọi thứ.

Ngoài trời tuyết rơi dày kín cả con phố, đọng lại thình giọt nước trên khung cửa sổ. Trời lạnh thấu da thịt.

Đêm hôm ấy anh luôn nghĩ về cô, và cả cô cũng nghĩ về anh, suốt đêm, trời đổ mưa rả rích càng làm cho thời tiết thêm giá rét.

------------------------------------

- " cô Kim, chiều nay nhóm sẽ đi chụp hình cho buổi quảng bá sắp tới, 3h20 cô có mặt ở công ty nhé "

- " dạ vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến sớm "

Min Hee buông chiếc điện thoại xuống giường, chiếc khăn ẩm màu hồng cũng rơi xuống từ trán cô. Cô loạng choạng vào toilet chuẩn bị. Đồng hồ điểm 12h trưa. Cô khoác chiếc áo khoác len và khăn quàng cổ, mang theo chiếc túi xách đựng thuốc đi.

Bước ra khỏi cửa, gió lạnh đã ùa đến từng tấc da thịt cô. Vào quán cơm gần nhà, cô cố ăn một chút cơm, chút thịt.

3h15. Cô lên xe buýt đến công ty ibighit.

- chào mọi người, em đến rồi

Cô chạy đến. Miệng vẫn tươi cười chào mọi người.

- Min Hee, trời đang -4 độ mà sao em lại toát mồ hôi thế kia? Em ốm à?

Jimin nhăn mặt hỏi thăm. Jungkook nghe vậy chẳng nói chẳng rằng, bước lên sờ trán cô.

- em sốt rồi. Về đi

- đây là công việc mà, em không sao đâu, mấy anh đừng lo

Cô lơ anh. Mọi người lên xe bắt đầu xuất phát. Cô chui vào ngồi trong cùng, anh cũng vào ngồi kế bên.

Chẳng mấy chốc cô ngủ thiếp đi, tựa đầu vào cửa kính. Anh cầm tay cô, ngón tay đan xen vào nhau, rồi đút tay vào túi áo. Tay còn lại anh đẩy đầu cô dựa vào vai anh. Anh cũng dựa vào đầu cô, hít lấy mùi hương thân quen bao năm qua của cô.

Anh cố nghĩ ra lý do cô như vậy là gì? Cô giận anh? Hay vì một lý do nào khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro