Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oa mẹ ! Mẹ nhìn lâu đài cát mà con xây nè ! Nó đẹp quá mẹ nhỉ ". Thanh An 5 tuổi
" An An của mẹ giỏi quá ! Cẩn thận dính bẩn con nhé ! ". Mẹ của Thanh An
" Vâng ạ !" Cô bé nhìn mẹ cười tủm tỉm
Nói xong cô bé hì hục ngồi nghịch cát, một lúc sau cô bé hỏi mẹ:
" Sao hôm nay ba về trễ hơn mọi khi thế mẹ ?"      
Thanh An ngước đôi mắt long lanh màu nâu sẫm nhìn mẹ với ánh mắt tò mò
" Chắc có lẽ ba sắp về rồi con yêu "
Mẹ của Thanh An dịu dàng xoa đầu cô và đáp
" Giờ muộn rồi An An nhà chúng ta đi vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối nhé "
Thanh An đứng dậy, đôi tay bé bỏng liên tục phủi hết cát dính trên người mình . Cô lẽo đẽo theo sau mẹ về phòng thay quần áo. Nghe thấy tiếng xe ô tô Thanh An vội chạy từ trên lầu  xuống phòng khách
" Ba về rồi !!!" Thanh An réo lên
Cô vui mừng chạy ra ôm chầm lấy ba. Ba cô cưng chiều bế con gái bé nhỏ lên. Thiên An vui mừng trò chuyện với ba, bỗng cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa trẻ tầm tuổi cô đang được quản gia bế bên cạnh. Cô tò mò hỏi:
" Ba ơi đây là ai thế ?"
Cô chỉ tay qua chỗ cậu bé, đôi mắt long lanh không giấu nổi sự tò mò.
Ba đặt cô xuống rồi gọi cậu bé ra chỗ mình và giới thiệu:
" Đây là Hoàng Nam, 6 tuổi là tiểu thiếu gia nhà bạn thân ba, gia đình cậu ấy gửi chúng ta chăm sóc 1 thời gian. Từ giờ con hãy xem anh như anh trai mình nhé !"
Thanh An vui vẻ gật đầu:
" Chào anh Hoàng Nam, em là Thiên An, năm nay em 5 tuổi "
" Ờ ! Chào"
Hoàng Nam đáp lại lời Thiên An
" Chắc Hoàng Nam cháu cũng mệt rồi nhỉ, Thiên An lại dẫn anh lên phòng đi con "
" Vâng ạ ! " Thiên An vui vẻ nhận lời
Cô bước đến chỗ Hoàng Nam đôi tay bé xíu đập vào lồng ngực tự hào:
" Em giỏi lắm đấy, để em dẫn anh về phòng nhé"
Hoàng Nam nhìn cô bé ngay trước mặt thấp hơn mình 1 cái đầu. Thấy cô có vẻ đắc ý cậu cười khẩy và nói:
" Trẻ con "
Thanh An ngơ ngác
"Dù gì thì anh cũng hơn em có 1 tuổi thôi đấy hứ "
" Một tuổi vẫn là hơn đấy nhóc con "
Hoàng Nam vừa đi vừa nói
" Thế giờ em có đưa anh lên phòng không đây"
Thiên An cáu kỉnh chạy theo sau:
" Em tới liền "
Thiên An dẫn Hoàng Nam lên lầu 2 rồi chỉ về phía phòng gần cuối:
" Phòng anh bên này nè ! Cạnh phòng em đấy "
Hoàng Nam gật đầu :
" Được rồi, cảm ơn "
" Thiếu gia, tiểu thư xuống ăn tối thôi nào !"
Bác quản gia vọng từ dưới lầu lên
" Vâng ạ, bọn cháu xuống liền đây" Thiên An đáp lại
" Anh! Anh chúng ta xuống ăn tối thôi" Thiên An quay sang kéo tay Hoàng Nam và chạy
" Em chạy chậm thôi, ngã cả hai bây giờ "
Hoàng An nhắc nhở
" Sao anh như ông cụ non thế " Thiên An vừa nói vừa quay lại lừ Hoàng Nam
Trong bữa tối ngày hôm đó, mọi người cùng nhau ăn uống cười nói vui vẻ. Đó cũng là lần gặp gỡ đầu tiên của 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro