Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô thầm nghĩ với cười ranh mãnh:" Đêm còn dài"
----------
Sau khi nó và anh vào phòng, cô và dĩ nhiên không đi ngủ luôn, còn phải chờ trò hay nữa chứ. Cô áp tai nghe lén. Nhưng ngồi một hồi cảm thấy không có kết quả gì nên cô ra ngoài phòng khách coi tivi. Bình thường giờ này là quá sớm, mới 23 giờ chứ mấy. Nghĩ vậy, cô lại ra ngoài cày phim tiếp.

Khuya, khi cô đang coi phim thì bỗng... Hù.. Nó đang ở ngay sau lưng cô.
-" Này, Tiểu Hạ, đêm hôm khuya khoắt, cậu ra đây làm gì? Hay cậu chê mạng tớ sống chưa đủ? Cậu biết tớ sợ ma nhất trên đời mà? " - cô giật mình.
-" Tiểu Hy, cậu ngồi đi cày phim một mình, tối om thế này, cậu kêu cậu sợ ma? Chó nó mới tin. " - nó bình tĩnh đáp.
Cô á khẩu x1 " Sao ngày xưa mình lại chơi được với nó nhỉ?"
-" Thôi thôi thôi, nói chung cậu ra đây làm gì, đáng ra cậu phải ngủ với Tiểu Kình trong kia chứ? "
-" Này này này, cậu là bạn kiểu gì thế? Tớ là nữ, cậu ta là nam. Cậu chưa nghe câu  "nam nữ thụ thụ bất thân"  à??? Haizz, hay là cậu cố tình sắp xếp đấyy? ".
Cô á khẩu x2.
Cô quyết định đánh bài chuồn. -" Thôi, cậu làm gì thì làm, tớ đi ngủ trước đây. "
Cô chạy vào phòng hắn vì hết phòng rồi, thấy hắn đang ngủ say xưa trên giường thì tức lắm, nam mà để nữ ngủ dưới đất á? Không, cô đâu phải loại vừa đâu. Thế là cô cầm cây bút lông dầu lên, quẹt quẹt hí hoáy vài phát cho bõ tức, rồi mới trải chăn nằm xuống ngủ.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng hét của nạn nhân đêm qua. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn.
-" Hàn Băng Hy, mày muốn chết lắm sao? Tốt nhất là cầu cho khuôn mặt của tao không bị gì đi. Không là mày không xong với tao đâu. Cái con chó này. Sao lại viết bút lông dầu chứ?? "
-" Xí, mày biết đấy gọi là gì không? NGHIỆP QUẬT, là NGHIỆP QUẬT đấy. Ai bảo. Nằm ngủ tướng như con heo, một mình chiếm hết một giường. Uống say cho lắm vào đi. Lè lè. "
Cô cũng đâu vừa đâu, liền lè lưỡi ra trêu chọc hắn.

Trong hai người cãi qua cãi lại một hồi thì bụng đã biểu tình. Bấy giờ chiếc mũi siêu thích của cô như được bật công tắc. Ngửi mùi đồ ăn thơm từ trong bếp, cô chạy như bay vào ăn.

Khi cả bốn người ăn xong thì họ đi shopping ở trung tâm thương mại Parkson. Đến nơi, cô và nó kéo nhau hết vào cửa hàng quần áo thì lại vào shop giày dép, túi xách, v. v. Hắn và anh đã bị kéo đi mệt lả, họ đi như hai tên vệ sĩ đi xách đồ cho chủ nhân, nhìn phát tội. Từng túi đồ cứ chồng cao ngất lên, cô đang đi thì va phải người đàn ông lạ mặt, nhìn có vẻ khoảng 25 tuổi. Đồ rơi tứ tung, người đàn ông ấy xin lỗi rồi nhặt lên giúp cô, bất chợp, cô cảm thấy người này có chút quen mắt a.

Sau khi ra bãi xe thì ai nấy đều đã đói bụng nên quyết định đi ăn.  Bốn người đã quyết định lấp đầy cái bụng rỗng. Ăn no nê chán chê xong thì hắn chở anh và nó về nhà. Khi chỉ còn hai người trên xe, anh quay sang thì thấy cô đã ngủ nên định vào tạp hoá mua ít đồ dùng.

Khi quay lại thì không thấy cô đâu. Chả lẽ cô bị bắt cóc?? Nghĩ vậy, anh liền rút điện thoại cho cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó ở ngay trong xe anh, và... nó có dính một ít máu.
____________________________
Đọc truyện vui vẻ nha 💜
Xin nhận xét ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro