Chương 2: Em dám đi xem mắt sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tính kỹ rồi, chúng ta chia tay được 3 năm 6 tháng 12 ngày. Thời gian cũng vừa đủ, sao em có mà lại giấu tôi" Trần Hạ Nhiên từng chữ nói ra, tôi cảm thấy mình sắp điên rồi mới cùng người này nói chuyện.

Tôi bất lực thật rồi "Anh có bệnh đúng không? Có nghe thấy lúc nãy tôi bảo gì không? TÔI LÀ CON TRAI"

Trần Hạ Nhiên sau khi nghe tôi nói, đầu cúi xuống chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Lại đột nhiên thấy hắn ngẩng đầu lên còn có chút vui vẻ nói "Vậy dù sao cũng cần phải có cả bố lẫn mẹ đúng không? Tôi có thể chấp nhận làm mẹ cũng được"

Mắt tôi trợn lên kinh ngạc, bệnh ngạo kiều của người này được chữa khỏi rồi hả? Trong đầu nghĩ vậy, sau đó tôi nói lời từ chối "Không cần anh, tôi sắp kết hôn. Không thì anh nói xem tôi sinh con kiểu gì?"

Trần Hạ Nhiên nhìn tôi, đôi mắt u ám "Em đi xem mắt"

"Phải, Không thì anh nghĩ sao. Anh bỏ ra coi, đụng tay đụng chân như vậy là không được" Tôi ngẫm một chút lại nói "Anh với cô ấy cũng sắp kết hôn nhỉ?"

Trần Hạ Nhiên phớt lờ câu hỏi của tôi, hỏi ngược lại "Ai có thể lọt vào mắt xanh của Lâm thiếu gia vậy? "

"Người này...anh có biết"

"Bao giờ kết hôn? Lâm thị giấu cũng thật kín. Tôi thấy đứa trẻ kia cũng chẳng thấy giống em chút nào, hay là em bị người kia cắm sừng rồi"

"Ngày mốt tháng sau. Tôi bị cắm sừng thì liền quan đéch gì tới anh? Mà anh còn chưa trả lời tôi đâu" Tôi ngang ngược chất vấn lại hắn.

Trần Hạ Nhiên cười, hắn cười rất đẹp chẳng qua trong nụ cười này chẳng hề có ý cười. Tôi ngơ người nhìn hắn, cuối cùng tỉnh táo lại thì nghe hắn nói:

"Không cưới, dù sao chỉ cưới người mình yêu" Hắn nhìn tôi đang ngơ người lại cười nói "Đẹp đúng không? Em muốn ngày nào cũng có thể ngắm vẻ đẹp này thì suy nghĩ lại chút đi"

Tôi gật gù phớt lờ mấy câu sau của hắn, có chút lo cho chuyện chung thân đại sự của hắn "Anh muốn cưới ai?" Lời ra khỏi miệng mới thấy không hay.

Trần Hạ Nhiên lướt qua môi tôi, như chuồn chuồn chạm nước. Dừng lại bên tai tôi nói "Em nói xem tôi muốn cưới ai?"

Tôi nhìn vào mắt hắn, nghĩ tới trước đây khi tôi với hắn còn yêu nhau.

"Lâm An, sau này nhất định anh sẽ cưới em" Trần Hạ Nhiên cười, hắn là một người lời đã nói ra nhất định sẽ làm được đủ để biết được trọng lượng của lời nói này rồi. Sau đó tôi đã trả lời gì nhỉ? Hình như là tôi đồng ý rồi.

"Này sao em không nói gì?" Trần Hạ Nhiên thúc dục tôi.

Tôi rời khỏi hồi ký ức, gượng cười "Tôi không biết, anh muốn cưới ai liên quan đếch gì tới tôi"

Tôi nhân lúc hắn không chú ý nâng một bên chân dùng đầu gối huých vào bụng Trần Hạ Nhiên, hắn ăn đau liền thả tôi ra. Nói chuyện với hắn nhiều sẽ làm nhụt chí muón cưới vợ, không thể nói thêm.

Tôi nhanh chân đi ra ngoài, bỏ lại hắn đang bị đau ở trong. Đầu cũng không thèm ngoái lại đi một mạch tới quầy quần áo tìm con gái.

"Ba ơi, Khả Hinh ở đây" Khả Hinh thấy tôi liền vẫy vẫy tay nhỏ.

Tôi đi tới bế con bé lên từ tay nhân viên "Chọn xong rồi hửm?"

"Dạ, xong rồi ạ."

Tôi quay sang nhìn mấy cái túi to nhỏ bên cạch nhẹ nhàng nói "Chỉ mua bằng này thôi sao? Có đủ không con?"

Khả Hinh cười "Dạ, đủ rồi ạ. Mua nhiều rất tốn tiền"

Tôi cười xoa đầu Khả Hinh "Vậy ba con mình về nhà nha."

"Tạm biệt Lâm thiếu gia, Lâm tiểu thư" Nhân viên cúi chào chúng tôi.

Tôi không nhanh không chậm bế Khả Hinh ra ngoài xe.

"Ba ơi, không mất tiền ạ?"

Tôi mất một lúc mới hiểu được ý của con bé nói, suy nghĩ nên nói thế nào để nó đỡ hoảng bây giờ, nói cái trung tâm thương mại đó vốn dĩ của nhà tôi hả, nghĩ đi nghĩ về thấy chưa nên nói bây giờ đợi khi nào rảnh rỗi dẫn con bé đi tham quan gia sản của tôi sau "A, cái đó... Quán đó là của ba mở. Không cần tiền, vốn dĩ là quà tặng con"

"Ba có nhiều tiền lắm ạ?"

"Phải, à không phải đủ để cho sống đến già."

"Không chịu đâu." Khả Hinh lắc đầu.

"Con không chịu cái gì nè?" Tôi cười cười đặt con bé xuống để nó tự đi.

"Sau này Khả Hinh sẽ đi kiếm tiền. Khả Hinh sẽ đi giúp những bạn giống Khả Hinh như ba."

Con gái tôi ngoan qua trời. Tôi ở bên cạnh một thiên thần nhưu vậy sống cũng không tệ nha. Nghĩ tới việc cần phải làm, tôi vội dục Khả Hinh

"Ngoan quá, con nhất định sẽ làm được. Đi nhanh nào, ba đi cần đi làm việc."

Ra tới chỗ để xe tôi vừa cất đồ xong thì nhận được một cuôc điện thoại, là của 'Tô Nguyệt' gọi tới.

----------------------

End chương 2

Lâm An: Liên quan đếch gì tới....

Ya: tiểu Lâm An mỏ hỗn zậy thui chứ cưng lém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro