Chương 2: Sơ tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thực ra vòng sơ tuyển đã diễn ra được 2 ngày, hôm nay chính là thời hạn cuối cùng. Hạ Thời Dao liếc nhìn xung quanh, hầu hết đều là nhóm nhạc thuộc các công ty khác nhau, một bộ phận nhỏ còn lại là các thực tập sinh tự do. Cô hơi trầm tư suy nghĩ. 

"Đến chúng ta rồi kìa A Dao." Khải Phong thấy Thời Dao bỗng nhiên thất thần thì lên tiếng nhắc nhở, "Đi thôi."

"A, đến rồi à?" Cô nghe vậy thì nhanh chóng để va li vào một góc khuất, chỉnh lại trang phục rồi cầm cây đàn ghita đi vào phòng thi. Nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện chỗ góc trái của thùng đàn có một hình xăm tròn nhỏ, bên trong là một bông hoa sinh động như thật, cách hoa tưởng chừng như trong suốt. Đó chính là biểu tượng của Thời Quang Môn. 

 Bên trong phòng thi là đạo diễn An cùng trưởng ban giám khảo Uông Thủy và đại diện bên phía nhà đầu tư-Ngải Duy. Thấy thí sinh tiếp theo đi vào, họ cũng lật lật hồ sơ cá nhân của hai người, đọc sơ qua thông tin. Ngải Duy ngẩng đầu lên nhìn họ, trong lòng gật gù vừa ý. 

  Cô gái bên trái trông rất xinh đẹp, tràn đầy sự năng động của tuổi 16. Mái tóc dài đến ngang lưng buộc lỏng, có mấy sợi xõa xuống vầng trán trắng trẻo. Đôi mắt sáng ngời nhưng lại bí ẩn làm ông ta không nhìn thấu được. Nụ cười tiêu chuẩn luôn nở trên môi, cô thật giống một bông hoa giữa trời đất rộng lớn, cao quý lại rực rỡ. 

 Còn chàng trai bên cạnh chắc cũng tầm 18 tuổi, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất tinh tế. Sóng mũi cao cùng với đôi mắt sâu thẳm như muốn hút người khác vào. Đôi vai rộng vững chắc mang lại đầy cảm giác an toàn. Đôi chân dài thẳng tắp hơn 1m. Ngải Duy đã bắt đầu tính toán đến hình tượng của hai người này khi tham gia show, cũng đồng nghĩa với việc ông đã ngầm cho họ qua vòng này. 

 Mấy vị giám khảo ngồi đây đều là người lăn lộn lâu năm trong giới, ai cũng nhìn rõ được giá trị to lớn từ đó. Đạo diễn An giống Ngải Duy, đều đã thầm quyết định cho Hạ Thời Dao và Mộ Khải Phong tiến vào cuộc thi. Còn về phần tài năng, dựa theo profile thì có vẻ cũng chưa từng học chuyên sâu hay tham gia vào cuộc thi âm nhạc nào, vẫn là người mới trong giới. 

 "Xin chào ba vị giám khảo." Hạ Thời Dao thấy họ không nói gì liền kéo Mộ Khải Phong lên tiếng trước. "Tôi tên Hạ Dao, ừm, là thực tập sinh tự do." Hạ Dao chính là tên giả mà cô hay dùng khi rời khỏi giới tu chân, dù sao thì đi đến thế giới bình thường cũng phải đổi tên để tránh gặp người quen. 

 "Tôi là Dương Phong, cũng là thực tập sinh tự do." Anh lẽ phép gật đầu. 

 Uông Thủy lướt qua hồ sơ, lấy thái độ không nhiệt tình cũng chẳng qua loa chờ đợi màn biểu diễn của bọn họ. Nhìn bộ dáng này, thực tập sinh có vẻ cũng rất tự tin vào bản thân đây.

 "Vậy chúng tôi sẽ biểu diễn ca khúc tự sáng tác- Khởi đầu."

 Nghe vậy mấy vị giám khảo ban đầu không mấy kỳ vọng hiện tại liền có một chút chờ mong vào lượt thí sinh này. Ban tổ chức không những mời được vài võng hồng và có mấy thực tập sinh thực lực đẳng cấp ra còn chọn được mất người có tiềm năng hút fans. Giờ còn có thêm hai người tuấn nam mỹ nữ chỉ cần dung nhan là có thể hạ gục người khác, quả thực là nhặt được đại bảo bối mà. Nếu như họ còn có tài năng ổn áp một chút, đỡ bí gán cái mác "bình hoa" thì còn gì tốt hơn chứ.

 Ba vị giám khảo, mỗi người đều có tính toán riêng mà chìm vào thế giới nội tâm của mình bỗng bị tiếng ca thanh lãnh như tiếng suối chảy kéo về hiện thực. Hai người, một nam một nữ, khéo léo kết hợp giọng hát lại với nhau, lúc trầm lúc bổng rất êm tai. 

 Uông Thủy nghe những giai điệu nhẹ nhàng ấy, lập tức tiến vào trạng thái, từ từ cảm nhận bài hát. Phần ca từ như những câu thơ , có thể coi là khá tốt,  uyển chuyển nói lên được mộng tưởng của mình, nhưng lại vì nhiều điều mà không thể thực hiện. Còn về phần giai điệu và cách hát chỉ gọi là tạm được, không mấy đặc sắc làm Uông Thủy tiếc nuối cho giọng hát trong trẻo ấy không thôi. Cô ấy cũng là người nhận xét đầu tiên sau khi màn biểu diễn kết thúc.

 "Tôi thấy màn biểu diễn này cũng khá tốt, nếu muốn vào làm thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu hiện nay cũng có khả năng. Nhưng, Dream Star là một cuộc thi, một show tuyển chọn có tầm ảnh hưởng lớn nên sẽ có rất rất nhiều người tài hơn, giỏi hơn. Nếu phải so sánh, phần biểu hiện của hai bạn vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm cũng cách diễn đạt trên sân khấu. Phần tình cảm rất ổn, tôi có thể cảm nhận được sự khởi đầu cho ước mơ, mộng tưởng mà hai bạn muốn truyền qua bài hát. Còn kĩ thuật vẫn cần phải tập luyện nhiều."

 "Vâng, bọn em hiểu rồi ạ! Cảm ơn giám khảo Uông!" Hạ Thời Dao nói, trong lòng không khỏi may mắn bản thân quyết định tham gia cuộc thi này. Không hổ là nữ hoàng âm nhạc, thứ cô cảm thấy không ổn mà chẳng biết lí do từ bấy lâu, cô ấy nghe qua một lần đã phát hiện ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro