5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang lướt cmt vui vẻ thì nghe tiếng hắn gọi .

" Winny "

" Dạa "

" Vào dọn cơm ra đợi mẹ sang chơi nè "

" Dạ em vô liền "

Cậu hí hoái phụ hắn dọn bát đũa ra bàn , thì có tiếng bấm chuông .

[ting tong]

" Để tao mở cửa cho"

" Chào hai mẹ ạ "

" Ừm chào con , thằng nhóc Winny nó ở đây có quấy rầy con không "

"Dạ không sao đâu mẹ "

" Con chào hai mẹ , aa nhớ mẹ chít mất " cậu chạy đến ôm mẹ nũng nịu

" Mẹ nghe nói con ở đây hay mè nheo lắm phải không ?"

" Dạ không có "

" Thôi khỏi có chối , vô gom đồ về ở với mẹ "

" Mẹ..." Hắn định giải thích cho Winny nhưng mẹ hắn và mẹ cậu ngăn lại , chắc lại định chọc Winny một trận đây mà .

" Con dạo này hư lắm nhá "

" Con hong có , mẹ hong tin hỏi Satang đi , nè bạn nói cho mẹ nghe đi " cậu lắc cánh tay hắn cầu cứu .

" Tao không biết gì à nha " hắn vẫn bình thản ngồi ăn cơm .

Lúc này Winny nước mắt lưng tròng rồi , định cầu cứu hắn mà hắn phủ cậu như vậy .

" Hức bạn hết thương Winny ời " cậu vừa nhai cơm vừa rớt nước mắt.

Mẹ hắn không nhịn cười nổi nữa mà cười phá lên .

" Ôi thoii bà đừng chọc thằng bé nữa , nó khóc rồi kia kìa "

Cả nhà 3 người cười vui vẻ mỗi cậu ăn cơm chang nước mắt . Hắn thấy cậu khóc không chịu nổi nữa quay sang dỗ dành .

" Thôi nín nào , mẹ chọc có tí cũng khóc "

" hức hức aaa " cậu ôm chầm lấy hắn khóc bù lu bù la.

" Winny hong chơi với mẹ nữa , cũng hong chơi với Satang luôn " cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi .

" Thôi mẹ xin lỗi em nhá , không giận mẹ nữa , mẹ có mua quà cho nè "

Cậu không trả lời mẹ chỉ quay sang hướng khác.

" Winny làm như vậy là không ngoan , mà không ngoan sẽ bị đánh vào mông xinh đấy" hắn lên tiếng dỗ dành cho cậu nguôi giận .

" Em cảm ơn mẹ ạ "

Cả nhà 4 người ăn cơm vui vẻ cùng nhau , hai mẹ ở lại chơi với cả hai đến 9 giờ hơn cũng ra về .

Hắn quay vào phòng , thấy cậu năm trên giường xem điện thoại liền đi tới nằm lên người cậu .

Cậu xoa nhẹ tóc hắn , hôn lên tóc hắn .

" Sao vậy "

" Sạc pin chút "

" Đi ngủ thôi anh "

" Cho anh ôm xíu đi dù gì mai cũng là ngày nghỉ "

Cậu và hắn cứ giữ cái tư thế đó suốt 1 tiếng đồng hồ . Không biết do hắn mệt quá hay có hơi cậu khiến hắn dễ ngủ hay sao đó , mà hắn đã ngủ quên luôn trong lòng cậu .

Cậu xem điện thoại hồi lâu cũng buồn ngủ . Nhìn xuống người bên dưới thì đã ngủ từ khi nào . Cậu không đánh thức hắn chỉ nhẹ nhàng nằm xuống rồi ôm hắn vào lòng .

Hắn như cảm nhận được cái ôm của cậu , tay ôm chặt cậu hơn mặt úp vào lòng ngực cậu tìm hơi ấm .

Cứ như vậy một nhỏ ôm một lớn trong lòng đánh một giấc đến tận 10 giờ trưa .

Cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 10 giờ trưa rồi . Định quay sang gọi hắn dậy nhưng không thấy đâu . Bổng dưng cảm giác có gì đó nhột nhột ở bụng . Kéo chăn lên thì lộ ra một thân hình to lớn đang chui rút trong áo cậu ngủ say .

" Satang dậy nào bạn ơi "

" Hưm~"

Hắn cứ lăn qua lộn lại rồi rút đầu vào hõm cổ cậu ngủ tiếp . Cậu cũng để yên cho hắn ôm mình ngủ , cậu mở điện thoại hắn lên lướt ig xem bình luận của mọi người về bài viết hôm qua .

Cậu quyết định sẽ up ảnh hắn lên để đánh dấu chủ quyền cho cô bé kia biết .

winynny

satangks và 1.829 người khác thích

winynny : anh bồ cọc tính😡

winynny : đừng ship cp tui nữa nha mấy bạn ơiii
↪️ góc đu học bá : thế em ship SatangWinny ná
↪️ winynny : ok em 555

Tải thêm 578 bình luận khác

[ reng reng reng ]

Cậu đang lướt ig thì ba cậu gọi đến .

" Alo con nghe nè ba "

" Nay về nhà nội ăn tối nha con "

" Dạ "

" Nhớ đưa Satang theo cùng "

"Khrapp"

Cậu cúp máy xong , đi vscn . Một lúc sau , cậu định rủ hắn đi mua đồ ăn nhưng thấy hắn còn ngủ say . Đi đến báo cho hắn biết một tiếng để không hắn lại đi tìm .

" Bạn ơi em đi mua đồ ăn sáng tí nhá "

" Ưm đi cẩn thận đấy "

Cậu hôn hắn một cái rồi đi mua đồ ăn . Cậu đi đến quán mà hắn và cậu hay ăn mua 2 phần phở về cho cả hai .

Cậu về đến nhà , đổ phở ra tô rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại . Đi vào phòng gọi hắn dậy .

" Bạn ơi , dậy ăn sáng nè "

" Bạn ra trước đi tao ra liền "

Tối đến đã đến giờ cả hai về nhà nội ăn cơm . Đi xe tầm 30p thì cả hai cũng đến nơi . Hắn nắm tay cậu bước vào nhà .

" Con chào cả nhà con mới về " cả hai vái  chào cả nhà .

" Ôi chao bà nhớ cháu quá đi mất " bà nội cậu đi đến ôm cậu vào lòng .

" Con cũng nhớ bà lắm ạ "

" Ai đây con ?"

" Là Satang ấy ạ , người yêu con thưa bà "

" Con chào bà , con là Satang ạ "

" Ừm chào cậu , thì ra đây là cậu Satang Kittiphop , mời cậu vào dùng cơm cùng gia đình tôi "

Cậu thấy bà mình nói với giọng điệu khinh bỉ như vậy thì cũng biết được vài phần . Cậu đợi hắn vào cùng rồi năm tay trấn an hắn .

Ngồi vào bàn cơm , hắn gắp mấy món ngon cho cậu ăn , rồi trò truyện cùng gia đình cậu . Nhưng có vẻ như bà cậu không thích hắn lắm , cứ làm khó làm dễ hắn mãi .

" Winny con định khi nào cưới ?"

" Gì vậy bà , con còn đang tuổi ăn tuổi lớn "

" Vậy còn cậu Satang cậu tính sao ?"

"Dạ con tôn trọng quyết định của Winny ạ "

" Vậy học đại học xong thì cưới được không "

" À dạ " hắn ngại ngùng đáp lời bà .

" Con cứ yên tâm nhé Winny , nếu sau này Satang thay lòng đổi dạ chính tay ta sẽ tìm người khác xứng đáng hơn cho con "

Cậu và hắn nhìn nhau chẳng biết nói gì hơn . Buổi ăn cơm cuối cùng cũng kết thúc , cậu và hắn chào tạm biệt bà rồi cùng ba mẹ cậu ra xe .

" Satang này ! Con đừng để ý lời của bà nhé , mẹ luôn ủng hộ con"

" Dạ con cảm ơn mẹ "

" Thôi trễ rồi hai đứa mau về đi , ba đưa mẹ tụi con về đây " nói rồi ba cậu đặt tay lên vai hắn để khích lệ tinh thần .

Hắn và cậu trở về nhà , từ lúc về từ nhà chính đến giờ cậu thấy hắn cứ im lìm nên tò mò .

" Anh ơi "

" Hửm "

" Anh đang nghĩ cái gì vậy "

"Ừ t..anh nghĩ chút chuyện thôi "

" Em buồn ngủ chưa ? "

" Dạ chưa chỉ là hơi mệt thôi "

Hắn ôm cậu vào lòng , xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu lúc lâu . Hắn là đang suy nghĩ những lời của bà cậu trong bữa ăn .

' Mình có lo được cho nó không?'

' Liệu nó có đợi mình không ?'

' Mình có đủ tư cách làm chồng của nó không ?'

' Có người yêu nào mà xưng mày tao với nhau không ? '

' Có người yêu nào mà hở là cọc cằn với người mình yêu không ?'

Và 1001 câu hỏi chạy trong tâm trí hắn . Hắn thương cậu lắm nhưng tính hắn đó giờ là vậy tính tình cọc lóc . Hắn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng , lạnh lùng với người ngoài ấm áp với mình cậu .

Cậu là bảo bối của hắn , dù cho hắn có hay mắng cậu nhưng chỉ muốn răng đe cậu thôi . Mỗi lần cậu bị đau ốm hắn rất xót , mỗi lần cậu khóc tim hắn như thắt lại . Mỗi lần hắn la cậu hắn cũng chẳng nỡ la chỉ vì mèo nhỏ quá đỗi đáng yêu .

Hắn cứ vậy mà chìm vào nhưng câu hỏi trong đầu . Cậu ngồi ôm hắn lâu thì cũng chán , nên nghịch tóc hắn .

" Anh ơi "

" H..hả anh đây "

Tiếng gọi của cậu như kéo hắn về thực tại , giúp hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí .

" Em chán ạ ~ "

" Winny này ! Anh có chuyện muốn nói "

" Hửm anh nói đi em nghe nè, sao mặt anh trông có vẻ quan trọng quá nhỉ "

" Em nghĩ ta nên dừng lại không ?"

Cậu đang tung tăng nghịch tóc hắn cười đùa , nghe hắn nói một câu thì nụ cười liênd bị dập tắt .

" Anh nói giỡn gì vậy ?"

" Anh không đùa đây là anh hỏi thật "

" Ý anh là anh định chia tay em sao ?" Cậu rưng rưng nắm lấy bả vai hắn .

" Không không phải "

" Chứ ý anh là sao ? "

" Anh mới nghe bà tui nói có mấy câu cái định bỏ tui như bỏ con giữa chợ hả "

" A..anh em nghe anh giải thích đã "

" Giải thích cái gì mà giải thích , chuyện này đã rõ như ban ngày rồi "

" Chia tay thì chia tay hức... anh cho tôi ở nhờ một đêm sáng mai tôi lập tức rời đi "

Nói rồi cậu vùng ra khỏi người hắn , chạy thẳng về phòng mình chốt cửa lại .

" Hức đúng là cái tên tệ bạc "

" Đồ Satang Kittiphop đáng ghét "

Hắn lúc này mới hoàng hồn trở lại , vội chạy đến trước của phòng cậu .

" Winny em mở cửa cho anh đi "

" Em nghe anh giải thích đi , không phải là anh muốn chia tay em . Mà anh sợ làm em khổ , sợ không lo được cho em , sợ em sẽ không đợi được anh . "

" Em ơi... anh thương em lắm . Em mở cửa cho anh nhé em ơi "

" Anh hức anh biết anh sai rồi "

Hắn là đang khóc sao ? Đúng là hắn đang khóc , khóc vì người người thương của hắn đã nói lời chia tay với hắn , khóc vì cậu không hiểu hắn , khóc vì sợ cậu bỏ hắn mà đi .

" Em đừng chia tay anh nhé em "

Cậu trong phòng nghe hắn nói mà thương hắn vô cùng . Cậu biết hắn rất thương cậu , rất yêu cậu . Những lần hắn mắng cậu , cậu buồn thì có buồn thật nhưng biết hắn cũng chỉ vì lo cho mình nên mới thế .

Cậu bên trong này nghe tiếng hắn vừa khóc nấc lên vừa năn nỉ cậu mà xót vô cùng . Không chịu nổi nữa đành mở của ra .

Hắn đang ngồi thất thần dưới sàn thì thấy cánh cửa mở ra . Hắn thấy cậu bước ra liền đứng phắt dậy .

Hắn như không kìm được lòng mà ôm chầm lấy cậu .

" Em ơi , em đừng giận anh nữa "

" Sao tôi phải hết giận anh ?" Cậu xót hắn lắm nhưng vẫn gắng chọc hắn cho hắn nếm mùi đau khổ .

" Anh không muốn chia tay đâu , em đừng chia tay anh nha em , anh xin em đó , anh yêu em nhiều lắm "

" Vậy sao nảy đòi dừng ?"

" Ý anh không phải vậy , anh chỉ là lo mình sẽ không đối xử tốt với em , sợ mình sẽ làm em khổ , sợ em không đợi được anh "

" Hứ nếu không đợi được anh vậy thì 10 năm nay là cái nghĩa lý gì cơ chứ "

" Anh biết anh sai rồi em đừng giận anh nữa "

" Không "

" Hức...em ơi " hắn như suy sụp khi nghe cậu nói .

" Tôi chưa nói hết mà , anh khóc lóc cái gì "

" Không thể không có anh trong cuộc sống này "

" Không đợi anh thì em biết đợi ai "

" Không anh thì sẽ chẳng phải thằng nào khác "

" Không cưới anh em làm cẩu độc thân suốt cuộc đời này "

Cậu nói một tràn hết tấm lòng của mình làm hắn như vỡ òa . Kìm lòng không đặng cứ ôm hôn vào má cậu miết.

" Này anh thôi được chưa hảaa , bỏ em ra coi "

" Sau này không cho em rời xa vòng tay anh dù là nữa bước "

" Hứ đồ người yêu dô diên thúi "

" Đi gaa cho tuôi đi ngủ coii "

" Cho anh ôm miếng đi "

" Nãy giờ ôm hơn 5p rồi "

Cậu nói xong không thèm đếm xỉa đến hắn mà đi vào phòng đắp chăn ngủ . Hắn đi vào theo sau cậu , hắn nằm xuống cạnh cậu . Quay sang ôm cậu liền bị cậu đẩy ra .

" Cho anh ôm miếng "

" Anh đi ôm gối ôm đi , nóng lắm em không ôm đâu "

" Thôi mà cho anh ôm đi "

" Không phiền chết đi được "

" Ừm anh xin lỗi "

Hắn không nói gì nữa quay mặt hướng khác . Hôm nay hắn không biết sao nhưng lại rất mềm yếu . Hắn trông mạnh mẽ vậy nhưng tâm hồn rất nhiều vết xước .

Hắn nằm suy nghĩ một lúc lâu , nước mắt không tự chủ mà lăn dài ướt đẫm cả gối . Hắn cố khóc không phát ra tiếng sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cậu .

Cậu nằm bên này vì xót hắn nên không ngủ được . Cậu lo cho hắn lắm nhưng phải làm giá nên không thèm nhìn đến hắn . Cậu nằm đó cứ bức rức mãi chịu không nỗi nên quay sang nhìn hắn .

Cậu xoay người hắn sang , thấy mắt hắn đã đẫm nước mắt , chóp mũi vì khóc mà đỏ hoe . Hắn bất ngờ bị lật người lại liền lấy tay quệt đi những giọt nước mắt .

" Sao anh khóc ?"

" Anh không có " miệng hắn thì nói không có nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má .

" Ơ ơ em đùa tí " cậu đỡ hắn ngồi dậy ôm hắn vào lòng .

" Nín nín em thương , anh đừng khóc nữa mà , anh ơii" cậu xoa tấm lưng to lớn của hắn đầy xót xa .

" Em hức em đừng giận anh nữa " hắn lí nhí trong lòng ngực cậu .

" Anh thực sự yêu em mà em ơi..." hắn khóc ướt đẫm cả áo cậu .

" Em có giận anh đâu , em chỉ muốn đùa anh thôi "

" Ô hổ nín nào , em yêu anh nhiều ná "

Cậu lau nước mắt cho hắn , đặt lên môi hắn một nụ hôn.

" Đi ngủ nào "

" Nhưng mà...em cho anh ôm nhé "

Hắn ngập ngừng xin cậu sợ cậu không đồng ý .

" Phụt hahaha em không cho anh ôm thì cho ai ôm hahha nào nằm xuống em ôm anh ngủ nhó "

Hắn nằm xuống cạnh cậu , lần này hắn không ôm cậu vào lòng , mà để cậu ôm mình vào lòng . Để hắn vùi vào lòng ngực cậu mà ngủ .

" Em ơi "

" Hả "

" Em hứa là không được bỏ anh nhé "

" Ừm em biết rồi "

                           End chap

Chap này tui thấy tội P'Satang quá mấy ní ơiiii . Khóc quá trời khóc luôn .

Sắp end gòi nhe mấy bàaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro