Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khoảng thời gian ba năm không ngắn không dài nhưng đủ để ta lưu lại những kỉ niệm đẹp về nhau. Hôm nay! Ngày cuối cùng ở bên nhau. Cô chúc cho các em có một tương lai rộng mở.

Sau giọng nói nghẹn ngào của hiệu trưởng là màn quăng nón của các cựu học sinh. Pháo hoa và bóng bay thay nhau tô vẽ nên một bức tranh lễ tốt nghiệp tuyệt đẹp.

Buổi diễn thuyết kết thúc đầy cảm động, phụ huynh cùng con cái của họ cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Riêng tôi, chỉ có thể ngồi một góc ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt.

Mặc trên người bộ đồng phục dành riêng cho lễ tốt nghiệp tay tôi nắm chặt chiếc nón không buông. Dần dà đôi mắt ũ rũ chợt lóe lên một tia sáng. Một chàng trai tuấn tú mặc trên người bộ đồ giống tôi nhưng trên môi anh là nụ cười nhẹ. Không sáng rực như ánh mặt trời nhưng lại ấm áp đến lạ.

Từ đằng sau một bàn tay ôm lấy tay anh, trên tay cô gái nọ còn cầm theo bộ bó hoa hồng đỏ rực tựa như đây là lễ đường. Mà họ là người hạnh phúc nhất, cô dâu chú rể. Nụ cười mới nhoẻn lên trên môi tôi đông lại. Tôi cảm nhận được ấm áp nơi đáy mắt tôi cũng dần tan đi, chỉ còn lại lạnh lẽo.

Tởm thật!

Thân là một người chị, lại đi tơ tưởng vị hôn phu của em gái mình. Dù chưa có bất kì thứ gì định đoạt nhưng ai ai cũng biết. Họ là thanh mai trúc mã, họ bên nhau từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên, họ cùng nhau tốt nghiệp, họ cùng nhau kết thúc cuộc sống học sinh tươi đẹp, họ...cùng nhau làm vô cùng nhiều thứ. Nhiều đến mức tôi không nhớ nổi và cũng chẳng đếm được trên bàn tay....

Trong đầu tôi giờ rối tinh rối mù, đắn đo lắm. Tôi phải quyết định. Gần 1 phần 4 đời người của tôi đều dành để dõi theo họ. Giống như một cái nền phía sau thanh xuân tươi đẹp của họ. Phải chăng tôi đã quá bỏ bê bản thân? Phải chăng tôi đã quên đi mình cũng là đứa con gái của ba mẹ? Phải chăng tôi đã quên tôi có quyền được theo đuổi người mình thích?

Chưa thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn tôi đã bị giọng nói trong trẻo đánh thức :

- Chị ba!

Tôi thấy trước mắt mình tối sầm, khi ngước mặt lên tôi thấy anh. Đứng che đi ánh nắng chiếu vào tôi, nụ cười khi nãy cũng biến đâu mất. Dường như nó chỉ dành riêng cho một người.

Một bàn tay đưa đến nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng lên, em lại nói :

- Ba đứa mình cùng chụp hình tốt nghiệp đi!

Nụ cưới tinh khôi ấy như một cú tát lần nữa cho tội lỗi của tôi. Tôi đi theo bước chân của em ấy, anh thì lại sóng vai bên em ấy. Lại nữa. Dù thế nào tôi cũng không thoát khỏi số phận là cái nền giúp em ấy tỏa sáng.

Như thường lệ, tôi và anh ở ngoài bìa, em ấy ở giữa nở nụ cươi tươi rói nhìn máy ảnh. Tôi kiềm không được nhìn anh.

- Tách.

Tiếng máy ảnh thức tỉnh tôi, tôi nở nụ cười hướng đến máy ảnh.

- Tách tách.

Khoảnh khắc chiếc máy ảnh ngừng kêu cũng là lúc thời học sinh của chúng tôi kết thúc.

+-+

Tôi là Thẩm Khiết Anh, năm nay 18 tuổi. Hiện đang nằm ở nhà và ngắm nhìn một tấm ảnh. Bỗng tôi phụt cười. Tôi còn không nghĩ mình đã cười tươi như vậy. Là vì anh sao? Sau khi ngấm nghía đủ phía tôi cất nó lại vào trong hộp và bỏ vào hộc tủ.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Nụ cười trên mặt khựng lại vài giây. Khỏi cần gì khác tôi cũng biết là ai. Chỉ có mình Thẩm Khiết An là đi gõ cửa phòng tôi. Em ấy là em gái song sinh của tôi, ra sau tôi vài phút nhưng cuộc sống của chúng tôi là khác nhau hoàn toàn.

Tuy bệnh tật bủa vây nhưng em ấy tràn đầy sức sống, hơn cả một người bình thường như tôi. Nghĩ đến đây lòng tôi dấy lên cảm giác chua xót.

Tôi tiếng lên mở cửa, Thẩm Khiết An nắm hai tay đằng sau lưng nhe hàm răng trắng cười nhìn tôi. Không biết là gì nhưng trong đầu tôi hiện lên hai chữ GIẢ TẠO. Chính tôi cũng giật mình.

Nhanh phục hồi lại tâm trạng tôi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Con bé chắc cũng không bất ngờ. Bởi tôi ghét ai bước vào phòng mình. Đó là căn cứ bí mật của tôi.

Thẩm Khiết An lộ ra ý định :

- Em nghe bác Đinh nói chị giữ file ảnh lễ tốt nghiệp. Cho em đi!

Cùng với lời nói, Thẩm Khiết An chìa tay ra. Tôi bất giác mím môi, tôi thấy được sự hào hứng của con bé.

- Lát chị gửi cho. Em về phòng nghỉ ngơi đi.

Có lẽ giọng nói của tôi có hơi lạnh lùng nên tôi cảm nhận được Thẩm Khiết An khựng lại vài giây. Nhưng, tôi không quan tâm lắm. Tôi là người chị tồi, nhỉ?

Ngay lúc xoay lưng, Thẩm Khiết An khôi phục dáng vẻ ban đầu kéo tay tôi rồi nói :

- Ba mẹ gọi mình xuống đó!

+-+

Ở phòng khách ba mẹ và anh trai đã đợi sẵn. Chỉ còn hai đứa tôi, tôi chầm chậm ngồi xuống ghế sofa. Thẩm Khiết An chạy lại làm nũng với mẹ.

- Bọn em tốt nghiệp rồi nhỉ?

Thẩm Hiên lên tiếng, không cần nhìn cũng biết ánh mắt anh ta chỉ đặt trên người Thẩm Khiết An, mà từ " Bọn em " ở đây chỉ là vô tình thêm tôi vào. Em ấy đáp lại với giọng phụng phịu :

- Anh còn nhớ hả? Lúc đó ai cũng có gia đình cả. Mọi người chỉ lo họp hành, công tác thôi!

À, tôi đâu có là " gia đình " ở đây. Trải qua bao lần thì tôi cũng không thoải mái nổi với cảm giác bị bỏ lại này.

- Ỏ... em gái anh mà lại phải chịu thiệt vậy sao? Anh đền cho em một bữa tiệc nhé?

- Đừng chiều hư em con.

Mắt ba tôi không dời khỏi tờ báo, thậm chí ông còn định lật sang trang khác. Thẩm Khiết An rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi xót xa :

- Con bé còn nhỏ. Ông đừng khắc khe quá.

Tới đây, ba tôi nhíu mày nhưng tầm mắt không di chuyển.

- 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì.

Mẹ tôi giận run người :

- Ông...

Như thường lệ, Thẩm Hiên hóa giải bầu không khí :

- Thôi nào, thực ra con chỉ định tổ chức một bữa tiệc như lễ trưởng thành cho các em ấy thôi. Cũng không lớn lắm.

Nghe tới đây là tôi đã thấy phiền, tôi lên tiếng chừa đường lui cho mình :

- Em không cần đâu ạ, dù sao kì thi sắp tới nên em cũng không ăn mừng nổi.

Ánh mắt Thẩm Hiên dừng trên người tôi, vài giây liền rời đi.

- Được rồi, anh tôn trọng ý kiến của em.

Biết mà, anh sẽ không làm gì cả.

- Nếu không còn gì nữa, vậy con xin phép lên phòng.

+-+

Không như lời nói, tôi đi ra vườn. Tôi ngồi trên ghế đá ngắm nhìn mặt hồ, trên mặt hồ gợn sóng là ánh trăng chuyển động theo từng cơn sóng nhỏ.

Thích thật!

Không có ai quấy rầy nữa, yên bình thật!

Trên mặt tôi tự nhiên lại có một dòng nước ấm chảy xuống. Không biết sao tôi lại khóc. Từ trước đến giờ vẫn vậy, không được ai yêu thương, không ai quan tâm. Tôi vẫn ổn....nhỉ?

Đến tôi còn không yêu mình thì lấy cái gì mà đòi ai yêu thương tôi. Tôi biết chứ. Nhưng sau tất cả, chúng vẫn quá tàn nhẫn. Mãi sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra mình thật kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro