Vậy cho em rượu trong miệng anh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng mười phút sau, MC bước lên sân khấu mở màn với giọng đầy sức sống. Sau một tràn dẫn dắt. Rốt cuộc anh ta cũng đi vào vấn đề :

- Sau đây, tôi xin mời chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, tiểu thư độc nhất nhà họ Thẩm, cô Thẩm Khiết An lên sân khấu.

Hình như Thẩm Khiết An không cảm thấy cái gì không đúng, em ấy tự tin bước lên sân khấu nhận lấy chiếc micro từ MC. Cất giọng nói cảm ơn khách đến dự tiệc. Sau đó lại lên giọng bắt đầu buổi tiệc.

Không biết nữa, lúc đó tôi uất ức đến run người, hai tay tôi nắm chặt, dù móng tay có đâm vào da lòng bàn tay đau đến trắng bệch tôi cũng mặc kệ. Ra là vậy, trước giờ tôi còn không tồn tại trong gia phả Thẩm gia. Cảm giác như tôi đang đứng dưới vực sâu chờ cứu viện thì mặt đất lại lún xuống thêm nữa. Đến sợi dây thừng cứu viện kia cũng không có cơ hội nắm lấy...

Mọi người đồng loạt đứng dậy, đèn cũng vụt tắt chỉ chừa lại một vòng tròn ánh sáng giữa sảnh tiệc, mà ở đó không có ai bởi ai cũng biết chỗ đó dành cho chủ tiệc. Thẩm Khiết An vừa xuống khỏi sân khấu đã đánh mắt qua lại tìm kiếm. Một lát sau cũng không tìm ra thứ mình muốn nên cô ấy đi vào đám đông tiếp tục tìm...

Động tĩnh mọi người lớn nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi đả kích lúc nãy. Tôi ngây người ngồi nhìn vào hư vô. Rồi chợt một bàn tay đưa đến trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc bàn tay. Mắt tôi lúc ấy hẳn là mở to lắm, vì Chu Hiển Minh đang một dáng lãng tử bày ra tư thế mời nhảy đến tôi.

Bàn tay giữa không trung hơi mỏi, Chu Hiển Minh bất đắc dĩ gọi :

- Anh Anh.

Nhờ Chu Hiển Minh tôi mới hoàn hồn. Tôi thầm nghĩ may mà đèn tắt mới không bị thấy gương mặt đỏ âu này. Đôi tay mềm mại nhỏ nhắn đặt lên bàn tay to lớn. Anh nắm lấy mu bàn tay tôi rồi hôn nhẹ. Nhìn không nổi nữa tôi chỉ coa thể xoay mặt sang một bên rồi đứng dậy.

Chu Hiển Minh thuần thục nở nụ cười tươi rói, anh hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xoay hẳn qua một bên của tôi. Thấy khôbg giấu nổi nữa, tôi liền lúng túng che mắt anh lại, miệng lấp bấp :

- Anh....anh đàng hoàng một, một chút...

Aizz.... chết tiệt! Rõ ràng bản thân mới là người nghe câu này mới đúng. Tôi một đầu đen tối nhìn khóe môi nhếch lên thành một vòng cung của Chu Hiển Minh. Hình như tôi bệnh rồi... bệnh tim. Tim không bình ổn nổi, đập liên hồi.

Bầu không khí ám muội này nhanh chóng bị bắt gặp bởi Thẩm Khiết An. Lúc này tôi mới luống cuống trả lại tầm nhìn cho Chu Hiển Minh. Cô đi nhanh đến chỗ chúng tôi, ánh mắt dò xét hai bàn tay nắm lấy nhau của chúng tôi. Tôi muốn rút cũng rút không nổi, anh chàng trước mặt nắm chặt quá rồi.

Tầm mắt của Thẩm Khiết An không dừng trên tay chúng tôi nữa, cô ấy thẹn thùng nói :

- Minh...lời đề nghị trước đó của mình cậu nghĩ xong chưa?

Chu Hiển Minh nghe liền hiểu Thẩm Khiết An nói đến cái gì. Anh thản nhiên đáp :

- Nghĩ xong rồi.

- Tôi từ chối.

Tôi thoáng thấy được vẻ hứng khởi của Thẩm Khiết An khi nghe xong câu đầu của Chu Hiển Minh. Nhưng tới câu thứ hai thì cô ấy trầm xuống hẳn. Nét bối rối hiện lại trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ánh mắt tôi một lần nữa dời đến khuôn mặt anh tuấn trước mắt. Chớp mắt một cái Chu Hiển Minh bắt được ánh mắt của tôi, nói không xấu hổ là nói dối nhưng tôi thấy được ý cười trong đôi mắt ấy. Nó khiến thời gian xung quanh chúng tôi như ngưng lại, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, bên tai lại truyền đến giọng nói uất ức :

- Tại sao chứ? Rõ ràng là tớ nói trước nhưng cậu lại chọn chị ta? Cậu như vậy là muốn làm mình thảm hại tới mức nào? Ngay trong buổi tiệc dành riêng cho tớ?

Nhìn Thẩm Khiết An được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của cô ấy.

- Tôi xin lỗi.

Chu Hiển Minh chân thành cúi đầu nói xin lỗi Thẩm Khiết An. Anh không giải thích chỉ để lại một câu rồi kéo tôi rời đi.

Khi đi theo bước chân của Chu Hiển Minh, tôi đã nhìn thấy phía sau là một màn dỗ dành Thẩm Khiết An của ba mẹ cùng anh trai. Lần này chắc không dễ dỗ như những lần trước nhỉ?

Ngoài vườn hoa, tôi thẩn thờ ngắm đài phun nước rồi bỗng nhiên bên má lạnh một cái, tôi giật mình xém tí đã hét lên. May là tôi kiềm lại được.

Chu Hiển Minh đưa tôi một chai nước suối, tôi nhận lấy sau đó nhìn chăm chăm chai nước. Ánh mắt tôi lại đậu lên yết hầu đang di chuyển bởi anh đang uống nước. Tôi nuốt nước miếng rồi nói :

- Mình uống rượu nhé?

Tôi thoáng thấy bóng dáng của phục vụ ở ngay lối ra vào cửa sau, không nói hai lời liền đi đến đó phân phó. Một lúc sau, một chai rượu vang cùng hai cái ly được đặt ngay ngắn ở giữa chúng tôi.

Tôi nâng chai rượu rót vào ly, sau liền cầm một chiếc lên nhấm nháp. Vị hơi chát lại thơm thơm động lại nơi đầu lưỡi làm nó tê dại. Xoay xoay chiếc ly khiến rượu bên trong tạo thành lốc xoáy.

Bên cạnh tôi, Chu Hiển Minh thưởng thức rượu, anh không bắt chuyện cũng không làm gì khác. Chỉ đơn giản là ngồi đó uống rượu và ngắm cảnh.

Tôi mở lời trước, ánh mắt dừng ngay đôi môi Chu Hiển Minh :

- Đẹp nhỉ?

Lời nói không đầu không đuôi thế nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chu Hiển Minh. Anh nhìn tôi một cái cũng không vạch trần cái nhìn lộ liễu từ tôi.

- Đẹp.

Tôi có chút ngẩn ngơ, Chu Hiển Minh nói cái gì đẹp nhỉ?

Câu chuyện từ đầu nhạt nhẽo nên cũng kết thúc chóng vắng. Chai rượu giờ chỉ còn lại vỏ. Rót những giọt cuối cùng ra ly, tôi lắc lắc vài cái cũng không ra thêm được nữa. Nốc đến giọt cuối tôi đập mạnh cái ly xuống.

Một lần nữa, Chu Hiển Minh nhìn tôi, âm thầm đánh giá. Tôi phụng phịu :

- Hết rượu rồi.... em muốn uống nữa cơ!

Chu Hiển Minh nghe một đằng trả lời một nẻo :

- Em say rồi.

Người say không bao giờ thừa nhận mình say, nhục lắm. Tôi cũng thế, tôi nói lớn :

- Cho em rượu.

Chu Hiển Minh mặt lạnh băng nói :

- Không.

Người gì mà kiệm lời thật!

- Cho em rượu đi.

- Không được.

Giọng điệu của Chu Hiển Minh kiên quyết hơn, tôi cũng to gan hơn :

- Vậy cho em rượu trong miệng anh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro