Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bùm]
không cha mẹ ơi
[Tỉnh dậy]
_Hóa ra là mơ.
Tôi mệt mỏi lê tấm thân của tôi khỏi chiếc giường, sau khi mơ một giấc mơ không mấy đẹp.
Vụ tai nạn xe năm tôi lên 5 vào đúng dịp noel.

Sau vụ tai nạn xe năm ấy tôi đã mất cả cha lẫn mẹ.

Đó là điều tôi không muốn nhớ nhất những ông trời trêu ngươi làm sao mà đã biến nó thành một giấc mơ và đeo bám tôi suốt mười mấy năm qua.
Một tiếng thét chói tai vang lên đã cắt đi mạch suy nghĩ của tôi.
_Nhi ơi.
Người vừa kêu lên là bạn thân nhất của tôi của tôi Đoàn Minh Duy.
Tôi nghĩ cách tôi thân với cậu ấy giống như rất nhiều người ngoài kia.

Trước khi thân với cậu ấy tôi đã từng xem cậu ấy như kẻ thù không đội trời chung.
Khi tôi vừa vào lớp 1, cậu ấy vô tình huyết vào vai tôi khiến cho con gấu bông mà bà mẹ tôi tặng trước khi qua đời rơi xuống một vũng bùn.
Khi tôi ngước lên và chờ đợi một lời xin lỗi từ cậu ấy, nhưng tôi đã bị sốc vì cậu ấy quá đẹp , đẹp đến mức lúc đó tôi đã nghĩ rằng đó là thiên sứ sẽ đưa mình đến chỗ của cha mẹ.
Không đó không thể là thiên sứ được tôi vì cái nết thằng cha nội này kì quá.
Và vô tình làm sao thằng cha nội đó học cùng lớp với tôi luôn 5 năm tiểu học.

Do là có thù oán nên 4 năm tiểu học thời gian đa phần là đi nói xấu cậu ấy với mọi người nhưng khổ nỗi ai cũng dại trai nên tôi chả có ai làm đồng mình.

Nhưng đến năm 10 tuổi cái nhìn của tôi về cậu ấy đã hoàn toàn khác đi.

Vì khi tôi bị bắt nạt cậu ấy chính cậu ấy là người đã đến bảo vệ tôi.

Từ đó tôi và cậu ấy kết nghĩa thành anh em huynh đệ.

Vì lúc đó tôi chúng tôi chưa đủ tuổi uống rượu nên quyết định ra căn tin mua chai sting rót ra hai cái cóc và uống.

Và sau đó tôi và cậu ấy dính nhau như sam.

Đi đâu cũng dính nhau.

Lại một tiếng hét vang lên lần này âm lượng còn bự hơn lần trước

-NGUYỄN TRẦN UYỂN NHI.

Tôi quát lớn

- Mày có chìa khóa mà tự mở đi bố thằng điên.

Sau câu quát của tôi cậu ấy lại bắt đầu nói bằng cái giọng tủi thân.

_Tao để quên ở nhà rồi.

_Mẹ mày! có vậy cũng quên.

Sau khi được vào nhà thì cậu ấy đi nhanh vào bếp làm cho tôi vài món.

_ T qua nấu ăn cho m mà còn ý kiến nữa.

_Ai mướn???

_ Bởi t sợ m chết đói trong nhà đó. Con gái con đứa không biết nấu ăn

_ Mày lo quá t đặt ship được mà.

_ Nhưng không an toàn vệ sinh mày mà chết thì t đi an tán mệt lắm.

Sỡ dĩ Duy nó có thời gian qua nhà tôi nấu ăn mà không phải ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ nó là vì ba mẹ nó khá bận không thể ở nhà với nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro