chap 3: trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh! Em tên là Tiểu Trà còn anh?
- Phong, sao?
Trà õng ẹo bước tới chỗ anh
- Em chỉ muốn hỏi anh có người yêu chưa thôi?
Không biết cô ta có bị mù hay sao không, trong khi anh vẫn còn ôm eo Ly một cách thân mật thì cô ta lại hỏi câu đó:
- Có rồi thì sao? Chưa có thì sao?
- Em để ý anh từ khi ở bãi đỗ xe rồi, anh cho em xin số được không?
Anh chưa vội trả lời cô ta mà quay sang nói với Ly:
- Cậu lại đầu kia chờ mình một xíu được không?
- Được!
Bây giờ anh mới quay sang trả lời cô ta với vẻ mắt không mấy vui vẻ:
- Không, tôi có người mình thích rồi và giờ cô có thế cút đi rồi đó
Cô ta liếc sang chỗ Ly đứng liền đoán được người anh nói là ai:
- Không cần vội, với lại người ấy chắc gì đã yêu anh vậy nghĩa là em vẫn còn cơ hội
Phong không thèm trả lời cô ta mà lại phía Ly rồi kéo cô đi:
- Cậu với người kia nói gì vậy?
- không, não cô ta hình như có vấn đề nên chỉ nói mấy thứ điên khùng thôi
- Ò, mà hình như cô gái kia vẫn đi theo chúng ta thì phải
Anh quay lại nhìn:
- Cô đi theo chúng tôi làm gì?
- Em quyết định rồi, em sẽ là bạn rồi sai đó mới tán anh
Nói xong cô ta liền quay ngoắt thái độ, Trà quay sang nói chuyện với Ly bằng thái độ khinh thường:
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Dạ em tên là Lê Lan Ly, năm nay 18 tuổi
- Bằng tuổi tôi nê...khoan nói vậy cô là con gái Lê gia! Vậy cậu ấy là..
- Dạ đúng rồi, còn cậu ấy là con trai Từ gia
Cô nói xong anh liền kéo cô đi khỏi nơi có người mặt dày
Nói cô ta là mặt dày cũng không sai, sự khó chịu của ảnh đã thể hiện rõ ràng như vậy mà cô ta vẫn giống như đỉa mà bám theo, trong lúc đi theo cô ta mở điện thoại lên và nhắn với bố mình:
- Bố có địa chỉ nhà Từ gia không? Nhắn cho con địa chỉ đi
- Được nhưng hãy nhớ rằng không được đắc tội với Từ gia, Trân gia này còn phải dựa vào Từ gia mà sống đấy
- Dạ
- Địa chỉ:......
" ông già lắm mồm đến lúc tôi trở thành Từ phu nhân thì hãy quỳ xuống mà cầu xin tôi "
Tắt điện thoại, cô ta liền chạy nhanh lên rồi chen vào giữ Phong và Ly
Hành động của cô ta làm Ly giật mình mà suýt ngã, còn Phong thì ghét lại thêm ghét
- Phong ơi, anh đi mua gì vậy? Hay vào chỗ kia mua đi chỗ đó đẹp lắm kìa! Phong ơi...! Phong à...v.v..
Cô ta vẫn luôn miệng ríu rít mặc dù không có ai trả lời, đi một lúc thì anh và Ly đi vào một shop thời trang
Cửa hàng này chỉ dàng riêng cho khách hàng VVip của trung tâm thương mại, còn cô ta thì đến cả một chiếc thẻ Vip thôi cũng chưa có mà lại ngang nhiên đi vào, chưa vào đến cửa thì cô ta đã bị nhân viên bảo an chặn lại:
- Chị có thể cho em xem thẻ VVip của mình được không ạ?
- Tôi không có nhưng anh ấy là bạn tôi
Cô ta chỉ về phía Phong
- Vậy tôi đã vào được chưa
- Xin lỗi chị! Chúng em phải xác nhận với anh ấy đã
Nói xong, một nhân viên bảo an lại chỗ Thính phong:
- Xin lỗi anh, anh có quen chị Trần Tiểu Trà đứng đằng kia không ạ?
- Không
- Dạ, xin lỗi vì làm phiền thời gian của anh, chị
Không biết não cô ta có vẫn đề gì mà lại nói chuyện, làm những hành động như vậy với một người mà quen chưa được một ngày, đã thế cô ta còn đang bày ra bộ mặt tự hào thì bảo vệ đã quay lại:
- Giờ tôi có thể vào rồi chứ?
- Mời chị ra ngoài! Anh ấy bảo không quen chị
- Cái gì? Nhưng...
Chú để cô ta nói xong hai người nhân viên bảo an liền kéo cô ta ra ngoài, nhưng với bản mặt dày của cô tà thì nào có rời đi dễ dàng như vậy, cô ta vẫn đứng trước cửa hàng để chờ anh
Anh và cô lúc này đang trong cửa hàng:
- Cậu nhìn này, bộ này đẹp không
- Không, quá hở rồi!
- Đâu có hở nhiều đâu, đúng là đồ không có mắt thẩm mỹ, chán òm lần sau tớ không đi với cậu nữa
Tuy lần nào cô cũng nói cậu đấy nhưng hễ đi mua đồ lại rủ anh đi cùng
- Được rồi, được rồi! Cậu thích gì thì là nhất, nếu mua xong rồi thì ra tính tiền thôi
Tại quầy tính tiền:
- Chị ơi cho bọn em tính tiền 2 bộ này!
- Dạ
Ting...tinh..
- Tổng cộng 2 cái váy của chị là 50 triệu ạ
Cô đang định lấy thẻ ra để trả tiền thì anh đã giơ một chiếc thẻ đen ra trước mặt cô nhân viên
- Quẹt cho tôi!
- Dạ rồi ạ, cảm ơn quý khách đã mua và hẹn gặp lại quý khách!
- Này, tí về tớ chuyển khoản lại cho
- Không cần đâu đây cũng không nhiều, mà sao hôm nay cậu mua ít vậy?
- Mua thế thôi, mấy ngày nữa tớ với cậu sang Hàn tớ mua tiếp
Vừa ra khỏi cửa hàng thì Trà lập tức lao vào người anh
- Anh! Sao nãy không cho em vào làm người ta mỏi chân muốn chết à, em dỗi anh luôn đó!
Phong tức giận quay sang quát lớn:
- Tôi quen biết gì cô mà cô bày ra giọng điệu đấy với tôi?
- Kể từ lúc nãy em đã là bạn kiêm vợ tương lai của anh
- Mắc ói, tôi có mù mới chọn phải loại người như cô
Nói đến vậy rồi mà cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho anh
- Anh nói vậy làm người ta buồn đó, lúc nãy em thấy anh mua đồ cho con kia rồi chuẩn bị đi du lịch cùng nó nữa hay là anh cũng đi du lịch cùng em đi rồi em sẽ hết giận
Có thể mọi người sẽ nghĩ Ly được sống dưới sự bao bọc của cha mẹ với lại nãy giờ cô im lặng là sẽ hiền nhưng mọi ngừi sai rồi:
- Bạn của tôi không hề quen biết cô, nãy giờ cỗ ưỡn ẹo theo sau không thấy phiền à? Nếu mà thiếu hơi trai quá thì đi tìm trai bao đi! Cô không tự thấy mình giống một con đ.i.ế.m à?
- Ly nói không sai, tiểu thư TRẦN GIA à đường đường là tiểu thư quyền quý mà lại đi làm trò này, nãy giờ tôi không nói không có nghĩa tôi không biết cô là ai đâu
: tiểu thư Trần gia có nhiều tin đồn là tuy xinh đẹp nhưng đầu óc có vấn đề
: mấy tin đồn về tiểu thư Trần gia có lẽ là thật rồi
: ...
" không phải, bọn ngu này! Nếu không phải vì cái chức phu nhân của Từ gia thì tao đã cào nát bản mặt bọn mày rồi "
Bãi đỗ xe:
- Cậu thấy lúc nãy mình ngầu chưa?
- Ngầu đét! Haha
- Cười gì mà cười, tin bổn tiểu tam đây đánh chết nô tì nhà ngươi không?
- Tiểu thư tha mạng cho người nô tì "yếu đuối" này
Hahahaha...
Yếu đuổi của anh nhà là cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, thân hình 1m8, đai đen taekwondo năm 12 tuổi. Ok! Yếu đuối lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh