Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung hôm nay anh mặt bộ vest xanh nhìn anh trông rất đẹp trai.

Rosé vừa đi vừa cầm ly nước đi về phía TaeHyung, anh vừa xuống đại sảnh không biết gì cả bị Rosé hất nguyên ly nước vào bộ áo vest anh mới may, Jisoo đứng ngay bàn nhìn cảnh này há mồm. TaeHyung nhìn Rosé kinh ngạc. Mọi người và phóng viên đều tụ tập ở đó bàn tán và chụp hình lại.
Rosé: TaeHyung, sao anh không trả lười tin nhắn của em?
TaeHyung phủi áo của mình không nhịn được nói.
TaeHyung: điên rồi hả? Cô là ai?
Rosé mếu nói: có phải anh hết yêu em rồi không? TaeHyung lại kinh ngạc nhìn Rosé bằng ánh mắt không biết gì.
Jisoo thì mất mặt giùm cô bạn mình, cô không nghỉ là Rosé có thể dùng cách này trả thù cho cô.
TaeHyung nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn mình.
TaeHyung: không phải, tôi có quen cô sao? Cô nói linh tinh gì thế?.
Rosé: không ngờ anh lại nói không quen biết em. Mọi người nghe thấy cả rồi chứ? Không ngờ người này lại giả vờ không quen biết tôi. Bây giờ anh giả vờ không quen biết em. Vậy ban đầu, lúc anh gọi em là bé yêu, cục cưng, nhóc dễ thương, sao anh không nói là anh không quen biết em đi.
Rosé nói xong ngồi xổm xuống giả bộ khóc. Jisoo nghe vậy không nhịn được cười. TaeHyung nhìn mọi người xung quanh bàn tán mình, nhìn về phía Jisoo anh thấy cô đứng đó cười anh mỉm cười ngồi xuống đỡ Rosé đứng lên.
TaeHyung : quý cô này, cô nói tôi là bạn trai của cô, đúng không? Được thôi vậy tôi hỏi cô, nhà tôi ở đâu? Sinh nhật tôi là ngày nào? Số điện thoại của tôi là bao nhiêu? Cô biết không?
Anh nhìn mọi người rồi nói lớn.
TaeHyung: Được thôi. Nếu đã nói tới bạn gái, đúng không? Trùng hợp vừa hôm nay bạn gái tôi cũng có mặt tại đây.
TaeHyung nhìn Rosé rồi nhìn Jisoo, Jisoo thì vẫn hok biết gì nhìn ngó xung quanh thì TaeHyung đi tới nhìn cô.
TaeHyung: bạn gái của tôi ở đây.
Jisoo nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc hai người nhìn nhau anh mỉm cười. Jisoo thì vội lấy túi xách che mặt mình lại và chạy đi TaeHyung đứng đó nhìn cô chạy và cười. Rosé thì lấy tay che mắt lại mở một con mắt nhìn.
Jisoo chạy lên tầng cao nhất đứng đó nhìn hét lớn.
Jisoo: Hôm nay là ngày sao Thủy nghịch hành sao? Không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho tôi ăn hành. Không được gặp Kim Sungwoo, còn phải rời đi trong thảm hại nữa. Người đàn ông này là ma quỷ sao?.
Bỗng nhiên tiếng cảu TaeHyung phía sao lưng Jisoo.
TaeHyung: cô đang nói tôi à, đồ mít ướt?.
Jisoo: Sao anh biết tôi ở đây?
TaeHyung: từ nhỏ hễ gặp chuyện ấm ức, cô lại thích chạy trốn lên chỗ cao. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô vẫn dễ đoán như thế.
Jisoo: phải. Kim tổng, anh hiểu thấu lòng người. Vậy anh đoán thử xem, hiện giờ tôi đang muốn làm gì?
TaeHyung: cô tìm một diễn viên nghiệp dư như thế, vừa hay cô ấy lại là bạn cô, còn tôi lại làm cô ấy bẽ mặt trước mặt mọi người. Hiện giờ cô nhất định muốn chửi thật lớn. Nhưng cô lại không biết nên mở lời thế nào. Không sao. Muốn mắng thì mắng đi.
Jisoo: chúc mừng anh, anh đoán sai rồi. Anh không hề đáng để tôi phải tức giận.
Jisoo: nói đi. Tại sao anh đuổi tôi ra khỏi KH?.
TaeHyung chỉ vào mặt cô nói.
TaeHyung: chú ý đừng dùng sai từ nhé. Cô chưa từng vào làm việc ở KH.
Jisoo: thành tích phỏng vấn của tôi tuyệt đối đủ tư cách vào làm ở công ty. Hơn nữa, theo như tôi tìm hiểu, 5 năm trở lại đây, KH cháu từng có tiền lệ loại người ở vòng phỏng vấn cuối cùng.
TaeHyung: chúc mừng cô nhé, cô Kim. Cô chính là tiền lệ này đấy. Vinh hạnh không?
Jisoo mỉm cười sát lại gần mặt anh chăm chú nhìn.
Jisoo: nhìn gần anh thật sự rất giống một tên khốn.
TaeHyung nhìn cô sát lại gần mặt cô.
TaeHyung: vậy cô nhìn kỹ thêm một chút, có tên khốn nào đẹp trai như tôi không?
Jisoo: tôi nhất định sẽ vào làm ở KH.
TaeHyung: cô chắc chắn không vào được công ty.
Cô tức giận giẫm đôi giày cao gót của mình lên giày của anh.
Jisoo: TaeHyung, cừu tức lên cũng sẽ cắn người đó.
TaeHyung: cô cắn đi, cô tới cắn đi.
TaeHyung hù dọa cô, cô say mặt sang chỗ khác không nhìn anh nauwx.
TaeHyung: tôi không đưa cô vào KH là vì muốn tốt cho cô. Cô cứ coi như mua lấy bài học, không thiệt đâu.
Jisoo bỗng bật cười .
Jisoo: tốt cho tôi gì chứ? Bài học gì chứ? Cuộc đời tôi tính đến bây giờ,  bài học đau đớn nhất chính là tin tưởng anh. Hồi nhỏ, bố tôi nhờ anh bảo vệ tôi. Anh thì hay rồi, biến ra đỉ cách để bắt nạt tôi. Nếu không phải vì anh, tại sao tôi lại phải chuyển trường, anh có biết tới bây giờ tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng không?- cô vừa nói vừa đánh anh.
TaeHyung bắt cổ tay cô.
Jisoo: từ đó về sau, tôi chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại trường cấp ba nữa, đành phải chuyển trường. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, lại để cho tôi gặp lại anh.
TaeHyung nhìn cô rồi nói tiếp.
TaeHyung: cô nên biết, trong ngành ngân hàng đầu tư này, tỷ lệ giới không vượt quá 20%. Công việc này cần có năng lực, sức chịu đựng, khả năng chịu được áp lực, là điều mà rất nhiều nam giới  cũng không đáp ứng được. Huống chi là cô.
TaeHyung: cô là người dị ứng với cả nước mắt.
Jisoo nghe vậy thì không nói gì hít mũi xoay qua anh.
Jisoo: anh dựa vào cái gì mà dùng phán đoán riêng anh loại tôi ra khỏi 20% đó? Tại sao người khác làm được, tôi lại không làm được? Cho dù lần này anh có nói gì, tôi cũng sẽ không trốn chạy nữa. Tôi nói anh hay, TaeHyung. Tôi nhất định sẽ vào làm ở KH.
TaeHyung hít thở sâu nhìn cô hí mũi tay cô xoa cánh tay thấy cô lạnh, anh cởi áo vest của mình ra.
Jisoo: anh làm gì đấy?
Anh không nói gì khoác lên người cô.
Jisoo: tôi không cần. Jisoo vùng vẫy.
TaeHyung: yên nào. Quay về với tôi. Nếu như cô khóc, tôi không rảnh đưa cô tới bệnh viện đâu.
TaeHyung nắm tay cô dắt đi nhưng cô không chịu đi.
TaeHyung: ngoan nào.
Jisoo: anh buông tôi ra, TaeHyung, anh buông tôi ra, TaeHyung. Buông tôi ra.
TaeHyung: đừng làm ồn.
Đi tới cầu thang Jisoo giật tay mình ra khỏi tay TaeHyung vì gấp quá nên giày cao gót cô bị trơn nên bị ngã, TaeHyung thấy vậy nắm lấy tay cô vì lực mạnh quá nên Jisoo và TaeHyung chạm môi. Hai người mở to mắt ra, họ không biết rằng ở dưới cầu thang Jinyoung đã chụp lại. Khi vội vàng buông ra phóng viên đil đến.
PV: TaeHyung và bạn gái cảu anh ấy. TaeHyung ở đây, nhanh chân lên nhanh chân lên, tới rồi, nhanh, nhanh ,nhanh.
TaeHyung vội vàng lấy áo mình che cho Jisoo áp mặt cô vào ngực mình ôm cô vào lòng.
Phóng viên chạy đến hỏi anh tới tấp.
TaeHyung: đừng chụp nữa. Mấy người còn chụp nữa, tôi kiện người đó xâm phạm đời tư. Đi
Phóng viên nghe vậy liền chạy xuống dưới.
TaeHyung thấy mọi người đã đi xuống hết thì kéo áo khoát xuống thấy mặt cô đã đỏ và thở dốc.
TaeHyung: Jisoo, Jisoo, Jisoo.
Anh thấy cô đã xỉu vội bế cô vào bệnh viện đi vội quá nên kẹp tóc của cô bị rớt. Jinyoung đi tới chỗ của hai người nhặt kẹp tóc lên.
__________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro