Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nạn giao thông mất quá nhiều máu , cấp cứu không thành công. Hai vợ chồng đều đã tử vong
-Tô Niệm Phong ( lúc nhỏ ) : Bố!!!
-Tô Mục Vân (lúc nhỏ) : chị tiểu phong
_______________________________________
- Bác sĩ: đứa trẻ này bị chứng chướng ngại do tổn thương tinh thần .Chúng tôi thường đc gọi là PTSD. Có thể sẽ có những vấn đề như mộng du, mất trí nhớ có lựa chọn. Và sẽ có triệu chứng như không tập trung
-Mục Vân(nhỏ): chị tiểu phong, em sẽ nhất định bảo vệ chị thật tốt.
    Nếu trí nhớ có thể đựng vào trong hộp, vậy thì cái hộp này phải tổ đến mức nào ?. Chiếc chìa khoá này nên cất ở đâu ?. Con người luôn trưởng thành và mất đi trong sự tìm kiếm không ngừng. Còn tôi, luôn không ngừng tìm kiếm lại bản thân mình. Trong chặng đường của đời người, khó tránh khỏi sinh lý tử biệt. Nếm hết ngọt bùi đắng cay. Không tránh khỏi vui buồn ly hợp. Có người, số phận định trước chỉ có thể là khách qua đường, nhưng có người lại là nỗi nhớ nhung cả đời.
____trở về thực tại ____________________
( 6h sáng )
- Niệm Phong: Tô Mục Vân , em ra ngoài cho chị *lấy gối đánh* đi ra. Em .....em đã lớn như vậy rồi , em cũng có phòng riêng của mình. Chú ý một chút đi ,có được không??
-Mục Vân: Ồn ào chết đi được 
-Niệm Phong: Em...chị phải ghi lại bằng chứng phạm tội của em, chị phải mách mẹ
-Mục Vân: * ngồi dậy , giật điện thoại của tiểu phong *
-Niệm Phong: em... Trả lại cho chị
     * Điện thoại kêu *
-Mẹ: Chào buổi sáng. Tiểu Phong , con gái bảo bối của mẹ
-Niệm Phong: Mẹ , tiểu Vân..
-Mục Vân: Ai đó không chịu nấu cơm , muốn để con chết đói.
-Niệm Phong :Không phải như vậy đâu, là nó...
(ga trường bay quốc tế , Hồng Kông , Ma Cao )                                                 
-Mẹ : Con nói xem , bố mẹ đi công tác 1 tháng mới về , mà hai đứa cãi nhau 43 lần rồi .                                                 
*cả hai đồng thanh nói * Mẹ là em ấy ( là chị ấy )                                                
-Mẹ: Được rồi , tiểu Phong con là chị , con phải nhường em trai chứ . Tiểu Vân , con là em trai , phải nhường con gái , biết chưa ??. Thôi không nói nữa , bố mẹ phải lên máy bay rồi .
-Mục Vân : Nghe thấy chưa ? Bảo chị chăm sóc em đấy .     
- Niệm Phong : Là em phải nhường chị
- Mục Vân : Chị là con gái sao ?? 
-Niệm Phong : Em......* tức giận*
     Đây chính là như ác mộng của tôi. Nếu tôi không có đứa em trai ác ma này , vậy thì tôi tốt biết bao.               
*Tiểu Phong đang làm đồ ăn sáng *  
-Mục Vân: Đưa đến phòng cho em
-Niệm Phong : Này!!! chị là nô bộc của em sao ??                                           
-Mục Vân : Vậy thì em không ăn nữa 
-Niệm Phong : Đứng lại , nếu không phải vì trước đây em thi toán học bị bệnh dạ dày gây phiền hà cho chị . Chị sẽ hi sinh thời gian quý báu của mình , ngày ngày nấu cơm cho em sao. *thở dài * ,* đưa thuốc  * Mau uống đi cho khỏi.                                     
* tiểu Vân cầm lấy thuốc và đi về phòng *
-Niệm Phong: * đưa đồ ăn sáng cho tiểu vân* Đây, bánh bao nhân hạt lựu , bánh hấp nghìn lớp , và đây là cháo ngó sen đường quế hoa * cười *
*Tiểu Vân cầm bánh lên ăn , còn tiểu vân cầm giấy bút ghi nhận *
-Mục Vân: *ăn bánh nghìn lớp *Cứng chết đi được, * ăn cháo * ngọt chết đi được, *ăn bánh bao* cũng được
-Niệm Phong: *Nói nhỏ và viết vào giấy * cháo, ăn một miếng rồi , Khách mời thường xuyên của tuần.
(Tiểu Phong nhìn tiểu Vân ăn hết bánh bao liên tục )
-

Niệm Phong: Bánh bao ăn hết rồi, *nói nhỏ* sau này không làm nữa
_______________________________________
     Xin chào tất cả các học sinh của trường trung học Hối Minh. Một học kì mới sắp bắt đầu rồi , tin rằng trong lòng các bạn đã sớm có vạch sẵn kế hoạch và mục tiêu học tập mới . 
-Niệm Phong: lớp 12 rồi , mình phải cố lên .                                                     
-Bạn 1 : Ê!! Tô Niệm Phong cậu được chia lớp nào vậy ??                         
-Niệm Phong : Việc không đáng nhắc thì lại nhắc . Hỏi đứa học dốt được chia lớp nào , đương nhiên là lớp số 5 rồi .                   
-Bạn 1 : Quả nhiên giống tớ , cùng là thành tích thấp nhất lớp rồi .Mọi người vẫn là bạn cùng lớp , chăm sóc lẫn nhau nhé .                                 
-Niệm Phong: Tớ học hành dễ bị phân tâm. Nhưng lớp 12 rồi , tới quyết định phải đột phá hơn trước mới được , tập trung hoàn toàn vào việc học.     
-Bạn 1 : Chờ chút , không phải. cậu bảo đứa em trai học giỏi của cậu để bổ túc dạy thêm cho cậu đi.               
-Niệm Phong : 10 câu thì có đến 8 câu dạy bảo tớ . Còn suốt ngày mặt mày đăm điêu, có chết cũng không thèm. * chạy đi *                                             
-Bạn 1 : Mặt mày đăm điêu ?? ê... chờ tớ với * chạy theo tiểu phong *               ( Lớp 12/5)                                             
* tiểu phong ngồi vào chỗ * , * mở cặp lấy sách vở *                                 
-Niệm Phong : Hở! Trời ơi , không ngờ mình đem nhầm sách , đầu óc mình bị gì vậy trời ??                                               ( Vào lúc này tiểu Vân vào lớp bằng khuôn mặt đẹp trai của mình  ai ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc . Cậu bước xuống chỗ tiểu phong đưa cho cậu quyển sách )                       
-Mục Vân : Quên trước quên sau       
* tiểu phong thầm nghĩ " thì ra chỉ là đưa sách làm mình sợ chết đi được " *                 
-Niệm Phong : cảm ơn em nhá. Em đi trước đi , chị còn phải học rồi                     Bỗng nhiên tiểu Vân kéo ghế ngồ kế bên cô                                                           -Mục Vân : Bố mẹ sợ chị yêu sớm , bảo em đến đốc thúc việc  học hành của chị
-Niệm Phong : * thở dài , nghĩ thầm trong bụng * sao nó cứ bám theo mình hoài vậy nhỉ ?                                   ____Giáo viên bước vào ____   
-GVCN : Việc đầu tiên sau khi khai giảng , chính là giải thi đấu bóng rổ giao hữu. Còn nữa , Tô Mục Vân lại chủ động yêu cầu đến lớp số 5 của chúng ta. Bài diễn thuyết trong buổi khai giảng  em chuẩn bị tới đâu rồi
-Mục Vân : Đến lúc đó phát huy tại chỗ là được ạ
-GVCN: không thành vấn đề
_____Buổi chiều _____
-Niệm Phong : lớp 12, hai mục tiêu:
+Thứ nhất : thoát khỏi bàn tay ác ma của tiểu Vân
(tiểu phong lấy tờ giấy xếp hạng toàn trường )
(bảng thành tích thi cuối kì 2 lớp 11 .
+Tô Mục Vân hạng  nhất
+Tô niệm Phong hạng 533
-Niệm Phong : còn kém 532 người, mình không tin là mình không thi đỗ được vào trường đại học nào, cách xa cái tên ác ma đó mười vạn tám nghìn dặm * bĩu môi * Nhưng mà.......haizzz* cất tờ giấy vào hộp bàn *. Điểm số này của mình có thi đỗ được không ??
( nhìn vào tấm hình rồi cười và nghĩ thầm ' mục tiêu thứ 2 ' ) tự nhiên lúc đó tiểu Vân bước vào giật lấy tấm hình mà tiểu phong đang xem
-Niệm Phong : Làm gì thế hả ?? * giật lại tấm hình *
-Mục Vân : Có đến mức như thế không ?
-Niệm Phong : Làm sao thế ? bộ em ghen tị à ?? Tần Nghiêu đẹp trai hơn em nhiều , dịu dàng hơn em nữa. Còn chơi bóng rổ giỏi hơn em. Đặc Biệt là nụ cười của cậu ấy , chị vừa nhìn thôi là tim chị đã tan chảy ra rồi
-Mục Vân : Khen người khác có cần nói trước mặt em vậy không ?? Em đến thông báo cho chị , buổi chiều đến xem em chơi bóng
- Niệm Phong : chị nói rồi , chị không đi , chị phải học thêm.
( bỗng nhiên Tần Nghiêu đang ở dưới nhà 2 người , cô vô cùng hớn hở cười tươi)
-Niệm Phong : Tần Nghiêu
- Tần Nghiêu : Hello
- Mục Vân : * quay lại nói * không muốn đi thì thôi , học thêm cũng rất quan trọng
- Niệm Phong : Không , không , không . Chị quyết định làm một người chị tốt , chị phải chứng kiến thời khắc chiến thắng vô địch của em mình.
* tiểu vân quay lại nhìn *
- Niệm Phong : Sao em còn đứng ở đây nữa mau chuẩn bị đồ đi, chị còn phải thay đồ nữa * lập tức cô đẩy tiểu vân ra khỏi phòng * đi , đi , đi
     Cô lập tức chạy ra kiếm quần áo để thay
_______________________________________
Do mình thấy phim hay nên mới viết lại thành câu truyện . Nếu các bạn muốn góp ý kiến gì thì góp nha                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hana