Chương 2 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH MANG - Tiêu Sa Băng

Chương 2

❣️Dịch: Amelie.Vo

Nhiếp Kham dìu ta rời khỏi tẩm điện của phụ vương, hai chân ta lúc này đã mềm nhũn, không thể tự đứng dậy được. Vì vậy, y bèn bế ngang ta trước ngực, đi về hướng cung điện của ta.

Những ngày sau đó, một nỗi bất an bao trùm toàn bộ vương quốc. Thời gian trôi qua mới chỉ một năm, ngoại lệ lại xuất hiện một lần nữa, mà lần này, mọi chuyện vẫn bắt nguồn từ nàng công chúa từ khi sinh ra đã là ngoại lệ là ta. Ngay cả đến con mèo của ta cũng trốn khỏi cung điện, còn tất cả cung nhân đều tỏ ra sợ sệt mà xa lánh. Nơi ta cư ngụ giờ đây trở thành một vỏ ốc khổng lồ trống rỗng, bên trong chỉ có mỗi ta cùng tên ngoại tộc mặt lạnh vô cảm – Nhiếp Kham.

Nghi lễ lên ngôi của Thái tử được chuẩn bị dưới áp lực và căng thẳng. Sau ba ngày dài đằng đẵng như ba năm, ta nghe phong phanh rằng Thái tử sắp sửa đăng cơ.

Trước ngày đi gặp Hoàng huynh, ta đã uống rất nhiều rượu. Ta mượn hơi men chếnh choáng, hỏi Nhiếp Kham:

"Nhiếp Kham, trái tim ta một lòng hướng về chàng. Chàng biết mà, phải không?"

Giữ nguyên bộ dáng vô cảm, Nhiếp Kham chậm rãi gật đầu.

Bỗng dưng sâu trong nội tâm ta, có một niềm tin nào đó chợt dao động – ta hoài nghi, vào năm ta mười tám tuổi, làm sao ta lại có thể giống như những nàng công chúa xuất giá khác, yêu thích nhi tử của Tể tướng được đây? Vì vậy, ta lại tiếp tục mượn cơn say, nắm lấy tay y, ánh mắt chờ đợi:

"Vậy còn chàng thì sao?"

Nhiếp Kham vẫn vô cảm, chậm rãi lắc đầu.

Ta buông đôi bàn tay y ra. Nhẹ hẫng.

Ngày hôm sau, ta mang theo Nhiếp Kham đến tìm Hoàng huynh. Nam nhân ngày ấy đứng một bên khuyên giải kẻ điên ngoại tộc, thừa hưởng phần nào phong thái của Phụ vương thời trẻ.

Ngày hôm đó, y cũng có bộ dáng y hệt Phụ vương. Ta chợt nhận ra máu tươi trước cổng thành sẽ tiếp tục chảy mãi không ngừng đến tận ba ngàn năm sau, chôn vùi hài tử nọ, cùng với toàn bộ hài tử Đại Lương ngoài kia.

"Thanh Mang, ngươi muốn gì?" Hoàng huynh nhướng mày.

"Huynh có biết vì sao trước ngày đăng cơ mỗi một vị Quốc vương đều hết sức thống khổ hay không?" Ta hỏi lại y câu hỏi của Phụ vương trước lúc lâm chung.

Sau đó, ta tháo vương miện của y xuống, rồi hời hợt nói:

"Vậy thì tại sao không để sự thống khổ này dừng lại tại đây."

Trước sự bàng hoàng của cả vương quốc, ta ngồi lên bảo tọa của Phụ vương. Khi ấy, ta chỉ mới mười sáu tuổi.

Ta đang chờ đợi sự phản kháng của tất cả mọi người.

Ta chính là kẻ đối lập với Đại lương quốc. Nếu người Đại Lương giết ta, họ có thể có được trọn vẹn hai mặt thiện ác. Ta cho là như vậy.

Dần dần, toàn bộ Hoàng cung hóa thành một tòa thành rỗng. Tại một Đại Lương quốc sụp đổ, mỗi ngày đều có người tự sát, nhưng lại không ai đến tìm ta, không ai đến tìm một kẻ sát huynh đoạt vị để báo thù, để truyền bá thứ mà họ vốn cho là chính nghĩa. Họ chỉ cho rằng nguyên tắc bị phá vỡ, đạo đức bị huỷ hoại, không cách nào nhẫn nhịn bèn tìm đến cái chết. Thế mà vẫn không có người nào đứng ra xoá bỏ một kẻ đại nghịch bất đạo như ta. Dường như bọn họ đã bị những quy tắc kia trói buộc đến tê liệt.

Ta vẫn chờ đợi bọn họ phản kháng.

Những tháng ngày thống khổ của toàn dân Đại lương quốc kéo dài ròng rã ba năm. Suốt ngần ấy thời gian, cùng với Nhiếp Kham, hai người chúng ta canh giữ cả một Hoàng cung gần như trống rỗng. Thỉnh thoảng, ta lại phái Nhiếp Kham ra ngoài thám thính. Y nói với ta rằng, những kẻ tự sát, hài tử của họ đang dần lớn lên.

Một lực lượng mới đang nảy mầm. Năm đó ở trên tường thành nhìn thấy hai cực đối lập, một bên đã bị bóp chết, một bên lại đang trưởng thành. Mà bản thân ta, không biết là cực thiện hay là cực ác, cứ tiếp tục thờ ơ xem xét, lãnh đạm đợi chờ.

➖➖➖➖➖

Nhiếp Kham là suối nguồn của mọi tinh lực trong ta, mãi cho đến ngày ta gặp nhi tử của Tể tướng.

Y đến cưới ta vào ngày sinh thần lần thứ mười tám của ta, như mọi nhi tử của Tể tướng khác suốt hàng trăm năm qua.

Nhi tử của Tể tướng cưỡi ngựa, một thân hồng trang. Đằng sau y là cỗ kiệu đỏ rực tựa một mũi dao nhọn đẫm máu, phóng thẳng vào lòng cung điện tịch mịch này.

Nhi tử của Tể tướng tên là Thang Kha. Ta chăm chú nhìn con ngựa của y dừng ngay trước cổng cung điện, còn y thì chầm chậm tiến vào. Ở nơi y, ta cảm nhận được sự dịu dàng cùng hòa nhã như bao người Đại Lương khác, nhưng lại nhiều hơn phần nào ổn định giữa hiểm nguy trập trùng. Y bất chấp nguy cơ bị giết chết để đến nghênh đón ta về làm vợ. Bên trong y ẩn chứa một loại cố chấp mà ta nhìn thấy ở chính mình: chế độ mà ta ra sức thay đổi, y lại liều mình bảo vệ. Y mang theo hương cỏ thơm buổi sớm, phản chiếu dáng dấp của Nhiếp Kham năm xưa. Dừng lại trước mặt ta, y chắp tay lại và gọi hai tiếng: "Công chúa".

Thế nhưng, thanh kiếm của Nhiếp Kham đã đâm thẳng vào cổ Thang Kha trước khi ta hạ lệnh. Thang Kha không động, vết cắt trên cổ đang từ từ rỉ máu, y vẫn chìa hai tay ra như đợi chờ:

"Thanh Mang, nàng vốn dĩ nên gả cho ta. Lẽ ra những năm tháng giày vò này không nên tồn tại."

Rốt cuộc thì, kẻ sai là những người đã tha mạng cho ta, hay là những người muốn giết chết ta?

Lấy sức lực một người đối đầu với cả thiên hạ, từ trước đến nay chưa bao giờ là điều dễ dàng, huống hồ ta chỉ là một nữ tử.

Tinh thần "sáng nghe Đạo, chiều chết cũng cam" đã sớm kiệt quệ. Ta cũng không biết mình còn có thể đợi thêm bao lâu nữa.

Vậy mà nam nhân này chỉ dùng một ánh mắt, một câu nói, đã đánh đổ mọi chấp niệm trong ta.

Mỗi một nàng công chúa Đại Lương, vào năm mười tám tuổi, đều yêu phải nhi tử của Tể tướng.

"Nhiếp Kham, cất kiếm đi." Hồi lâu sau, ta cất tiếng.

Nhiếp Kham hơi sững sờ, nhưng y vẫn tuân lệnh.

Mỗi một người thị vệ đi theo công chúa Đại Lương, vào năm nàng mười tám tuổi, đều đánh mất đi tình yêu của nàng, hơn nữa còn phải đích thân tiễn nàng lên hỷ kiệu, gả cho nhi tử của Tể tướng.

Ta nắm lấy tay Thang Kha, đột nhiên trong lòng trào dâng một nỗi bi thương vô hạn mà trước đây chưa từng có.

Trước khi bước lên hỷ kiệu, ta bất ngờ xoay người lại, vội vàng chạy đến bên cạnh người sát thủ, thê lương gọi y hai tiếng:

"Nhiếp Kham".

Nhiếp Kham nhướng mày, nhưng một lời cũng không thốt ra.

Vì vậy, ta liền đoạt lấy thanh kiếm của y, vung lên tự vẫn.

Dòng máu đỏ tươi trào ra từ cổ, cái chết thảm khốc nhất hoá ra cũng chỉ có vậy. Ta có thể cảm nhận được từng giọt máu của mình rơi xuống nền đất, ngấm sâu vào từng khe gạch, ngấm sâu vào từng tấc đất Đại Lương dưới chân ta, chừng như đang lan tràn và lưu động, chảy mãi chảy mãi cho đến hậu thế – ba ngàn năm sau.

Nhiếp Kham bước đến, ngồi xuống bên cạnh ta.

Thời khắc này, ta bất giác nghĩ, cho đến tận lúc chết, ta cũng chưa từng thấu hiểu lấy nửa phần tâm tư của người sát thủ trước mặt. Mà đến chính ta cũng không rõ có phải mình là nàng công chúa duy nhất, yêu mãi người thị vệ bên cạnh mình quá mười tám năm trời hay không.

➖➖➖➖➖

Năm Nhiếp Kham xưng đế, y ba mươi tuổi.

Kể từ khi nhi tử của Tể tướng và Nữ vương tạ thế, Đại Lương quốc chìm ngập trong tình cảnh loạn lạc khủng hoảng. Ngay sau đó, Nhiếp Kham liền tôn Nữ vương vừa qua đời thành Quốc vương khai quốc, đồng thời lấy Quốc hiệu là Đại Xương.

Đại Lương quốc đã vong. Lời này được tuyên bố tròn sáu năm qua, mà trong loạn thế, những kẻ mất đi tín ngưỡng đã thay đổi bản tính thuần hậu, trở nên mất trí cùng điên cuồng, chém giết không ngừng nghỉ. Sáu năm ấy chính là địa ngục của Đại Lương quốc, mà Nhiếp Kham chính là Tu La Vương trong mắt tất cả dân lành.

Công chúa Thanh Mang đã mất kia được so sánh như yêu nữ. Lời tiên tri của Quốc sư cuối cùng cũng đã biến thành sự thật. Không còn nghi ngờ gì, nàng đã trở thành kiếp nạn và ác mộng của toàn bộ Đại Lương.

Những người từng thấy qua Nhiếp Kham, đều bảo rằng y sở hữu đôi con ngươi lạnh lẽo đằng đằng sát khí, cùng một nét mặt vô cảm chưa từng đổi thay.

Cơn ác mộng dù khủng khiếp đến đâu rồi cũng có ngày sẽ tỉnh thức.

Có một người thiếu niên tiến đến, trên người y hừng hực một ngọn lửa như không bao giờ tàn lụi. Y đứng trước mặt Nhiếp Kham, bốn bề là binh hoang mã loạn. Máu tươi bắn tung toé lên mặt khiến y nhớ lại cái ngày định mệnh ấy, thân thể phụ thân y ngã xuống dưới lưỡi dao sắc bén của kẻ điên ngoại tộc, trong khi y bị kinh sợ, la khóc thất thanh.

Thế nên, hiện tại y đã có một nhánh quân của riêng mình, tất cả đều là những thiếu niên đồng lứa, cũng chính là nhóm người Đại Lương đầu tiên có dũng khí đứng lên giết chóc. Bọn họ chiến đấu vì vương quốc, vì sự nghiệp khôi phục lại nước nhà, và cũng vì phục thù cho phụ mẫu của chính mình. Ở nơi họ, những luật lệ trói buộc trước kia đã biến mất từ lâu.

Nhiếp Kham đột nhiên nghĩ, đến tận lúc chết, điều mà Thanh Mang vẫn không thể đợi được, chính là thứ trước mắt này.

"Ngươi chính là người đã giết kẻ điên ngoại tộc năm xưa?" Kiếm trong tay thiếu niên đột ngột dừng lại.

Nhiếp Kham gật đầu.

Thiếu niên cau mày, như thể đang suy tư một điều gì đó. Tuy nhiên, thân ảnh của Nhiếp Kham nhanh hơn một bước, ngay trước khi thiếu niên kịp phản ứng lại, lưỡi kiếm trong tay y còn chưa hạ xuống thì đã vô thức vung lên phản kích, đâm sâu vào trong thân thể của Nhiếp Kham.

Thiếu niên không ngờ lại có thể giết chết Nhiếp Kham dễ dàng như vậy.

Những người khác xông vào hò reo phấn khích. Nhiếp Kham nhất thời nhớ lại lần đầu tiên cùng Thanh Mang đi chu du khắp Đại Lương, những hài tử từng mang vẻ khiếp đảm, hiện tại thần sắc ngập tràn ý cười phóng khoáng.

Trong khi ấy, trên khuôn mặt của kẻ chưa từng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào như y, bỗng xuất hiện một nụ cười gượng gạo. Cặp mắt lạnh thấu xương kia, lần đầu tiên trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Khóe mắt y chứa chan lệ nhoà.

Xuyên qua làn nước mắt mong manh, Nhiếp Kham tưởng như được nhìn thấy khuôn mặt đã tồn tại trong trái tim y suốt bao năm nay, là khuôn mặt kiên nghị không ai bì được của một người thiếu nữ. Nàng nắm lấy tay y, mang theo nhiệt độ khiến y bỏng rát. Nhiếp Kham chỉ cảm thấy nỗi đau tột cùng từ trong đáy mắt mãi mãi khép lại của nàng, mà chính nỗi đau thương ấy đã chống đỡ cho y hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của nàng.

Sát thủ Nhiếp Kham hẳn không bao giờ nghĩ tới, hình ảnh cuối cùng mà y nhớ đến trước phút lìa trần, chính là đêm Thanh Mang say rượu nắm lấy tay y rồi hỏi:

"Vậy còn chàng thì sao?".

Nhưng y đã vĩnh viễn không còn cơ hội để trả lời.

➖➖➖➖➖

Sau khi phục quốc, nhà giam ở Đại Lương quốc đã được sử dụng trở lại.

Dường như tội ác đã xuất hiện một lần nữa ở nơi đây, mọi nguyên tắc ban đầu giờ sụp đổ. Những lão nhân ngày ngày cảm thán dân phong thuần phác năm xưa đã không thể phục hồi, mà hài tử nơi đây cũng không còn mang vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi.

Từ rày về sau, những Quốc vương Đại Lương trước khi đăng cơ, không bao giờ còn phải khóc lóc thống khổ nữa.

🌱HOÀN🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro