Ch3 : Tử đằng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng tư, tử đằng hoa nở rộ, buông rèm tím dưới sắc trời xanh. Ta bước trên cầu độc mộc, thơ thẩn giữa những ánh nắng xuyên qua cánh hoa. Ta thường hay nghĩ tới cửu hoàng tử, thường tự hỏi giờ chàng đang ở đâu, làm gì ...

Từ sau lần gặp gỡ, chàng thường hay đến thăm ta, rủ ta đi thăm thú đâu đó dưới trong kinh thành. Có lần, chàng đưa ta dạo cả ngày, ngắm chiếc đèn lồng sắc màu treo đung đưa trong gió, chàng đưa ta đến lầu son trên núi, nắm tay ta khi hoàng hôn buông dần những tia nắng còn sót lại trong ngày.
Một lần khác, chàng dắt ta đến vườn hoa trong phủ, màu hoa trắng muốt vẫn còn đọng lại chút sương sớm khiến ta yêu thích không nguôi. Chàng nói chàng làm khu vườn này cho ta, sau khi thành hôn, ta có thể thường xuyên tới ngắm hoa tại đây.

- Tại sao?

Chàng chỉ nhìn ta, sóng mắt đen láy dường như đã làm ta ngây ngất .

- Vì ta quan tâm đến nàng ...

Ta lại chỉ im lặng. Tại sao chàng luôn thành công khiến cho ta bối rối ?

Lần khác, chàng dắt ta tới tàng thư các, vì có lần ta nói mình ít hiểu biết . Chàng đưa ta một cuốn sách còn chàng thì cầm một tập thơ nghiền ngẫm. Bầu không khí im lặng, rất phù hợp với người đang cần đọc sách như ta đây, vậy mà một chữ ta cũng không vào đầu. Thay vào đó, ta lại chăm chú nhìn gương mặt yêu nghiệt kia. Bờ môi bạc, làn da trắng sứ, đôi mắt phượng như hút người nhìn vào vực sâu thẳm nơi đó. Ta nghĩ thầm. ngày nào đó sẽ tặng cho chàng một chiếc trâm bạch ngọc ...

- Nếu nàng còn nhìn nữa, ta sẽ không đọc sách nổi đâu .

Ta vội cầm sách lên, mà chàng, lại chỉ im lặng giây lát rồi thanh âm trầm thấp dịu dàng nói :

-Nàng cầm ngược sách rồi kìa .

- ... Ta ... Ta ... Ta chỉ đang không hiểu cái này ...

- Lại đây ta chỉ nàng .

Ta lại gần, hương thảo mộc êm dịu, Chàng bảo ta lại gần nhưng hình như có vẻ hơi gần quá thì phải. Tiếng nói trầm thấp ngay bên tai ta nhưng giờ ta chẳng có tâm trí đâu mà nghe hiểu chàng nói về vấn đề gì .

- Thanh nhi ?

- Hử ?

Ta giương ánh mắt trong veo, cố tỏ ra dễ thương nhằm che giấu đi tâm trí đang rối như tơ vò. Chàng hơi ngạc nhiên, phượng mâu nhìn ta chăm chú, rồi lại lưu luyến không rời. Chàng nói :

- Không sao, sau này, ta nuôi nàng .

______________

-Thanh nhi? Nàng thơ thẩn nghĩ cái gì thế ?

- À không, chỉ là đôi khi ta bị như vậy thôi. Dạo này ta bị thiếu ngủ một chút .

Vì vậy nên giờ ta ở với chàng , trên tay còn mấy bình đào hoa túy mà ta đã lấy trộm từ phụ thân. Ài, ta đang làm gì thế nhỉ. Mất ngủ thì đi mà say một mình, bây giờ tự dưng lôi chàng vào uống rượu là sao. Từ khi tỉnh lại ta chưa từng uống rượu, hôn mê dậy quên luôn cả vị rượu nên ta muốn thử. Dù sao, ta cũng sẽ phải uống rượu hợp cẩn với chàng vào lễ thành hôn. Khi ta nói vậy, chàng không cản mà lại nói:

-Bao giờ nàng uống rượu, nói với ta. Ta sẽ đưa nàng tới một nơi.

Vậy nên giờ ta đang ở đây với chàng. Rừng hoa tử đằng đung đưa trong gió mát có phần làm ta choáng ngợp.

Trùng hợp, hôm nay ta mặc hồng y, vậy thì cũng coi là nhân hòa đi? Chàng kéo ta đến cuối cầu gỗ, trước mắt ta là hồ nước trong thấy đáy, trên cầu có vài bình rượu còn nguyên.

- Đây là rượu ta ủ, rảnh rỗi nên chôn dưới gốc đào vài năm trước, bây giờ ta cùng nàng uống.

Ta ngồi bệt xuống nền gỗ, Hàn Mặc ngồi cạnh ta, ánh mắt hắn có phần hoài niệm.

- Ta không nghĩ chàng sẽ uống cùng ta thế này .

Ta nhấp một ngụm rượu của phụ thân, vị cay xộc vào họng làm ta có chút không quen. Hóa ra uống rượu là như thế này. Bỗng dưng, chàng giật lấy chai rượu của ta. Ta nổi giận, mắng :

-Nam Hàn Mặc, chàng làm cái gì thế? Hừ.

- Rượu này mạnh, nàng chỉ thích hợp với rượu nhẹ thôi. Đây !

Mấy bình rượu chàng ủ có hương dìu dịu, vị cay cũng chỉ là nhè nhẹ, rất phù hợp với nữ nhân.

- Quả là mỹ tửu. Chàng làm vương gia nhưng ta thấy chàng sống rất tự do nhàn tản, bây giờ còn có thể uống rượu cùng với ta, rảnh rỗi dắt ta đi thăm thú. Vậy sau này ta gả cho chàng, cuộc sống có phải cũng sẽ tự do nhàn tản thế không ?

- Nhàn nhã thế này mới tốt ...

Lúc ta còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong câu nói, chàng lại thêm vào :

-Nàng gả cho ta, thực chất thì sẽ rất bận rộn đấy .

- Tại sao bận ?

- Động phòng, sinh con .

Ta ngượng chín cả mặt .

-A... Sao chàng nói thế được chứ. Đồ... đồ vô sỉ ...

-Ta cũng chỉ như vậy với mình nàng .

Tai ta đỏ bừng, vội uống thêm vài ngụm rượu. Bỗng chốc, ta liền thấy chóng mặt, từ một Hàn Mặc thành năm Hàn Mặc. Hừ, buồn ngủ quá. Đầu ta rất khó chịu. Bỗng đôi tay lạnh nhẹ nhàng nhấc đầu ta, gối lên một thứ rất mềm mại. Nằm thoải mái, ta chìm vào mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro