Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương Liên

Beta: Bạch Vy Vy


"Rầmmmm——"

Màu đen đậm đặc, màu đỏ tươi khắp mặt đất.

Màu đen là khói đen dày đặc, màu đỏ là màu máu chói mắt.

Người đó nằm trong vũng máu đỏ, không hề động đậy.

Chiếc Cayenne ở nơi không xa bị tông đến mức biến dạng, cô gái tóc dài quỳ gối khóc thút thít trong vũng máu đỏ tươi, hai tay đè chặt chân trái vẫn đang chảy máu của anh, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Còi báo động và tiếng xe cứu thương đan xen vào nhau, như gần như xa, âm thanh sắt nhọn xé tan màn đêm dài.

Nguyễn Thanh Mộng như một người ngoài cuộc, yên tĩnh đứng trong đám người huyên náo, nhìn thấy cô ta đang khóc lóc đau thương, nhìn thấy anh nhắm chặt đôi mắt. Anh mặc áo khoác màu đen, nhìn không ra chảy rất nhiều máu, như đang yên tĩnh ngủ một giấc vậy, duy chỉ có màu đỏ trong màn đêm mới có thể chứng minh vụ tai nạn thảm khốc này.

Cưc kỳ thảm khốc, Hạ Tinh Hà từ sau vụ này đã mất đi nửa chân.

Cứ tưởng rằng khi lại nhìn thấy cảnh tượng này lòng sẽ lại đau như dao cứa, thế nhưng cô chỉ cảm thấy bình lặng như nước. Năm đó Nguyễn Thanh Mộng cũng chen chúc trong đám đông, nhưng lúc đó cô liều mạng muốn tiến lên phía trước, khàn giọng gọi "Xe cứu thương đâu! Tại sao xe cứu thương còn chưa tới!" Nguyễn Thanh Thừa sống chết kéo chặt cô lại, mạnh mẽ bịt chặt môi cô.

Nguyễn Thanh Mộng đang suy nghĩ sao lại có giấc mơ rõ nét như vậy, rõ đến mức cô hoàn toàn có thể ý thức được là bản thân đang nằm mơ.

Giấc mộng vẫn đang tiếp tục, Hạ Tinh Hà hôn mê không tỉnh đang được đưa lên xe cứu thương, Châu Khanh Khanh run cầm cập bước lên theo, bác sĩ nhanh chóng đóng cửa lại, xe cứu thương bỏ lại đám người, biến mất trong màn đêm dày đặc.

"Hạ Tinh Hà sẽ không...."

"Suỵt, đừng nghĩ nhiều, sẽ không sao đâu."

"Nguyễn Thanh Thừa, chị sợ."

"Đừng sợ, anh ta sẽ không sao đâu."

"Nhưng, nhưng tại sao anh ấy lại muốn làm như vậy, rõ ràng chiếc xe đó...."

Một tiếng thở dài đầy nặng nề, một đôi tay xoa lên đỉnh đầu cô.

"Chị, vì anh ta yêu người đó, cho nên mới cam tâm tình nguyện chặn vụ tai nạn xe đó cho cô ta."

Bởi vì yêu sao?

Nguyễn Thanh Mộng ngơ ngác.

Yêu đến mức thay cô ta chặn lại chiếc xe vốn dĩ đã mất khống chế đang muốn lao về phía cô ta, dùng nửa chân mình để đổi lấy không chút thương tích nào cho cô ta?

Cô muốn cười, nhưng căn bản lại cười không nổi.

Những thứ trước mắt đều dần trở nên hỗn độn, màu sắc xung quanh dần trộn lẫn với nhau, Nguyễn Thanh Mộng biết cô sắp tỉnh lại rồi.

Một giây trước khi giấc mơ sắp tan biến, cô nhìn chăm chú phía bên trái, đồng hồ thông minh của Nguyễn Thanh Thừa phát ra ánh sáng yếu ớt.

Ngày 5 tháng 10 năm 2014.

......

Chợt mở bừng mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên đó là trần nhà màu trắng.

Nguyễn Thanh Mộng chớp mắt, cảm thấy đôi mắt vô cùng đau nhức, dùng khủy tay dựa vào đầu giường, cơn đau ở mắt cá chân phải đã nhắc nhở cô vừa nãy xác thực là nằm mơ, hiện tại đã là năm 2018.

Cách sự cố tai nạn đó đã trôi qua bốn năm rồi.

Cũng không biết Hạ Tinh Hà bây giờ đang ở đâu.

Có thể đã kết hôn với Châu Khanh Khanh rồi, có lẽ con cái đều đã có thể đi mua xì dầu rồi.

Nguyễn Thanh Mộng yếu ớt cảm thán, vụ tai nạn xe đó thật sự là đã thay đổi cả một đời người.

Không chỉ là một đời của Hạ Tinh Hà, còn có cả cô.

Ngày 5 tháng 10 năm 2014, Nguyễn Thanh Mộng quyết định sẽ không thích Hạ Tinh Hà nữa.

Trong bộ phim "One day", diễn viên Anne Hathaway có một câu thoại kinh điển, "Em vẫn còn yêu anh, chỉ là em đã không thích anh nữa thôi." Lúc Nguyễn Thanh Mộng nghe thấy câu này cô đã khóc đẫm nước mắt.

Có lẽ người con gái dùng cả thời thanh xuân dành cho tình yêu, sau khi từ bỏ rồi sẽ như bị róc da thịt khỏi xương cốt vậy, đau đến tận xương tủy.

Nguyễn Thanh Mộng vẫn còn yêu Hạ Tinh Hà, nhưng Nguyễn Thanh Mộng không thích Hạ Tinh Hà nữa.

Tuy là từ nay về sau cô có thể sẽ không thể thích thêm bất kỳ ai nữa.

Thời thiếu nữ của cô, toàn bộ ánh mắt luôn rực rỡ vì anh, toàn bộ tình cảm vì anh mà ấp ủ. Những ngày tháng trôi qua thường ngày lại vì anh mà có ý nghĩa khác nhau, anh đảo loạn dòng nước xuân, mỗi một con sóng dập dờn đều là tên của anh, Hạ Tinh Hà.

Nhưng Hạ Tinh Hà không yêu cô, không yêu thì có gì sai đâu?

Nguyễn Thanh Mộng ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn trên trần nhà, ánh sáng của những vì sao nho nhỏ, che giấu đi tình cảm thiếu nữ của cô.

Ánh đèn quá sáng, khiến mắt cô phát đau, muốn rơi nước mắt.

Nguyễn Thanh Mộng lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường, nhấn vào weixin, "lách cách" đánh một câu.

[Nguyễn Thanh Mộng: Đổi đèn phòng của chị đi.]

[Nguyễn Thanh Thừa: Chị! Chị hai à! Bây giờ mới 5 giờ rưỡi, xin tha cho em đi! ]

[Nguyễn Thanh Mộng: Có giúp chị đổi hay không?]

[Nguyễn Thanh Thừa: Đổi! Đổi! Chị là lão đại em nào dám đắc tội chứ! ]

Cách một màn hình cô cũng cảm nhận được nỗi oán thán của Nguyễn Thanh Thừa.

[Nguyễn Thanh Mộng: Ngoan, chị cho em tiền tiêu vặt. ]

[Nguyễn Thanh Thừa: Vậy em muốn mua bàn phím Corsair. ]

Nguyễn Thanh Mộng cười gửi lại một câu "được".

[Nguyễn Thanh Thừa: Chị à em yêu chị, chụt chụt, đừng quên 8h hôm nay chị Viên Viên tới tìm chị cùng đi lễ Phật đó!]

Nguyễn Thanh Mộng ngây ngốc, bất giác nhớ lại, Chân Viên Viên hình như có nhắc đến việc hôm nay muốn đi chùa lễ Phật cùng cô.

Nhưng bộ dáng cô bây giờ như vậy rồi thì đi thế nào được?!

Nguyễn Thanh Thừa giống như có thần giao cách cảm với cô, giây sau đã trả lời trên weixin.

[Nguyễn Thanh Thừa: Chị, đừng lo, em cõng chị đi.]

Nguyễn Thanh Mộng cười bất lực: [Chị em đã như vậy rồi còn để chị đi ra ngoài sao?]

[Nguyễn Thanh Thừa: cơ hội gặp chị Viên Viên không nhiều, chị à, em xin chị tác thành cho em một lần đi! Em trai cúi đầu lạy ngài! ]

[Nguyễn Thanh Mộng: Thôi được rồi~]

[Nguyễn Thanh Mộng: Nhưng sẽ không có bàn phím đâu.]

Nguyễn Thanh Thừa cắn răng gửi một câu: [Thành giao!]

8 giờ, Nguyễn Thanh Thừa cõng Nguyễn Thanh Mộng đúng giờ ra cửa.

Chân Viên Viên bị sốc khi nhìn thấy chân của cô sưng phù lên.

"Cậu đây là bị sao thế!"

Nguyễn Thanh Mộng leo xuống từ trên lưng của Nguyễn Thanh Thừa, nhảy lò cò đến bên xe vươn tay kéo cửa ghế lái phụ, "Không cẩn thận trật chân."

Châu Viên Viên kéo cửa xe ghế lái, chau mày: "Bị thương thành như vậy rồi còn nhảy nhót?"

"Thành tâm là đức tính tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa." Cô khom lưng sắp chui vào trong xe.

Một bàn tay cứng ngắc kéo cô trở về, Nguyễn Thanh Thừa vô sỉ trực tiếp dùng hai tay ôm cô đến cửa xe sau, vỗ lên cửa xe nói: "Chị, phía sau rộng rãi, chị ngồi phía sau đi, phía trước chật như vậy đừng để chạm đến chân chị."

Dứt lời, động tác nhanh nhẹn cúi người lên xe, "bụp" một tiếng đóng cửa lại.

"......"

Sau nửa tiếng, Nguyễn Thanh Thừa hì hục cõng Nguyễn Thanh Mộng, đỡ gốc cây không ngừng thở dốc.

Châu Viên Viên cười cậu: "Thằng nhóc này, em được không đó!"

Nguyễn Thanh Thừa đỏ ửng mặt, "Đương nhiên được rồi!"

Nguyễn Thanh Mộng lại nhảy một chân xuống, nhảy hai bước rồi ngẩng đầu nhìn lên...ngôi chùa trước mắt.

Nói ngôi chùa thì thật sự là đã khách khí lắm rồi, rõ ràng đó là một ngôi miếu đổ nát.

Châu Viên Viên không tin đạo Phật, cô đơn giản chỉ bị cuốn hút bởi những thứ không khoa học, chúa Jesus phương tây, Phật Tổ phương Đông, huyền học Kinh Dịch, bát quái phong thủy, không có gì cô ấy chưa từng nhắc đến.

Nguyễn Thanh Thừa lau mồ hôi, không dễ gì mới điều chỉnh hơi thở đều đặn trở lại, quan sát ngôi chùa đổ nát cũ kĩ hai lần, dùng tay làm quạt quạt cho bản thân, châm biếm: "Cái này sao lại là chùa được, chỉ là một nhà kho đổ nát!"

"Người trẻ ăn nói lung tung, không tôn trọng thần thánh, thế nào cũng sẽ phải gặp báo ứng!"

Một tiếng hét dữ dội phát ra từ phía sau, doạ cho Nguyễn Thanh Mộng giật thót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro