Túy Lâu Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Băng Nghiên hôm nay cảm thấy rất mệt, thực mệt. Nhiều lúc, cô cảm thấy mình như một cái máy ATM cỡ lớn để dành cho nguyên công ti của cô rút tiền. Họ không biết cô đào tiền ở đâu ra mà nhiều như vậy nhưng hễ bận là cứ đòi cô vay mượn mà chẳng bao giờ trả. Mỗi lần như vậy, Viên Băng Nghiên đều rất khó hiểu và chỉ muốn cầm một cọc tiền đánh vào mặt bọn họ. hôm nay cũng là một trường hợp coi là ví dụ đi. Thật mệt mỏi.

Viên Băng Nguyên đêm nay bận một bộ váy đen gợi cảm. Cô để trễ tay áo xuống, để lộ nguyên một bờ vai gợi cảm, làn da trắng nõn nà, xinh đẹp. Tô chút son lên bờ môi, Băng Nghiên cầm lấy một chiếc túi xách, cô bắt xe và đi đến quán bar Lưu Ly.

Ánh đèn trong quán đủ các loại màu nhưng không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta dễ say, dễ lạc lối trong mơ hồ. Viên Băng Nghiên gọi một ly rượu vang đỏ, nhấp từng ngụm, mùi rượu mê người cuốn lấy tâm trí cô, đưa cô vào miền hư ảo cực lạc.

- Như cũ đi.

- Vâng, thưa cô.

Gã pha chế rượu liền đi rót rượu cho cô, thoáng chốc một cái ly đầy sự mê muội đã ở trước mặt cô. Viên Băng Nghiên đưa mắt nhìn lên sàn nhảy, chà, có biết bao mỹ nữ xinh đẹp kia, mê hoặc những cậu con trai, bác trung niên,... vân vân các thứ. Cô thì nghĩ vậy, riêng không để ý gì đến chàng trai đang ngồi ở phía đối diện đang nhếch môi cười.

Thành Nghị cũng giống như cô, hắn cũng uống rượu để thư giãn tâm hồn, tiện thể tìm cho mình một ý trung nhân theo yêu cầu của mẫu thân mình. Thành Nghị trong lúc nói chuyện với bạn bè, hắn lơ đãng nhìn về phía cửa vào quán bar, thứ lọt vào mắt chàng trai trẻ chính là cô nàng mang chiếc váy màu đen trễ vai. Cô thật đẹp cùng với nụ cười mê đắm trên đôi môi đỏ mọng của cô. Thành Nghị từ lúc nãy đến giờ cứ ngắm hoài cô gái đó. Đợi cho cô uống gần say, liền lại bắt chuyện.

- Người đẹp có thể uống một ly với tôi không?

- Được, nhưng phải giới thiệu một chút.

Viên Băng Nghiên vẫn đang còn khá tỉnh táo, cô đón lấy cái ly ở trên tay của Thành Nghị. Đôi tai vẫn đang nghe âm thanh đều đều của hắn, cô nhấp rượu dính trên môi, rồi giới thiệu mình với kẻ đứng trước mặt.

- Tại hạ tên Thành Nghị, chừng hai mươi lăm tuổi, đi uống rượu làm trò trước mặt tiểu thư rồi.

- Tôi tên Viên Băng Nghiên, nay đi bar cũng có lí do như thiếu gia đây ạ.

Cả hai bên đều nồng đậm ý cười, nhưng ánh mắt của Thành Nghị lại có chút gian tà sâu trong khóe mắt. Viên Băng Nghiên chợt thấy, nhưng khi nhoe mắt một cái, liền không thấy đâu nữa, cô cũng chẳng quan tâm lắm.

- Này tiểu thư, uống đi.

- Ừm.

Viên Băng Nghiên thật sự không để ý đến ly rượu mà Thành Nghị đưa cho, cô một hơi uống hết nó, phút chốc liền gục xuống bàn, ánh mắt mơ hồ. Dưới ánh đèn mờ, Viên Băng Nghiên như không kiểm soát được mình, liền hôn lên bờ môi mềm của Thành Nghị. Cái nóng trong người bộc phát mãnh liệt, Viên Băng Nghiên bám víu vào người của Thành Nghị, cô khẽ cười

- Mới gặp lần đầu mà muốn lên giường lắm rồi sao?

- Xinh đẹp như vậy, ai mà không thích.

- Haha...

Bờ môi cô quyến rũ, mê hoặc tâm trí của Thành Nghị. Hắn nắm lấy tay của Viên Băng Nghiên, âm trầm nói.

- Tôi đưa em đi.

Thân thể hai người hòa quyện vào nhau, một đêm nồng nhiệt đến mê người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro