[1] Chung lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói Nguyên là một đứa bé dễ thương nhưng cũng khá đáng thương. Em muốn thoát ra khỏi gia đình và bắt đầu cuộc sống mới.

Năm nay em lên lớp 7, trong lớp em ngồi cuối cùng 1 bạn tên Ngân. Đây là do mẹ của em sắp đặt.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông ra chơi reo lên, vì là ngày đầu đi học nên chỉ học 4 tiết đầu. Ra chơi nó ngồi lại làm bài tập với Ngân.

- Nguyên ngồi học đàng hoàng lại, đừng phiền tao.

- Biết rồi mà, sao lớn tiếng vậy chứ!

Đang ngồi quay qua quay lại thì bị mắng như vậy đấy. Tủi  thân lôi tập ra học, không thèm Ngân.

- Tao nói có nghe không? Ngồi yên học.

- Mày quản tao làm gì, tao với mày cũng có quan hệ gì đâu!!

- Mày... xòe tay ra cho tao.

Nói vậy thôi chứ Ngân đã kéo tay nó ra, đánh 1 thước vào lòng bàn tay nó.

- Aaa... đau, sao mày đánh tao??

Chát...chát...chát

Ngân im lặng không nói gì, liên tục đánh vào tay em.

- Oa đau mà Ngân, hức... tao sai rồi, xin lỗi.

Vì đang ở trong giờ ra chơi nên không có ai trong lớp. Em cũng chẳng cần ngại gì cả, bạn từ nhỏ rời mà.

- Biết lỗi chưa? Lần sau có vậy nữa không?

- Hức... không có, Ngân ơi đau...

- Thôi tao thương, nín đi - Ngân ôm em vào lòng, vỗ lưng cho nín - Nhưng mà mày hư, vẫn phải phạt.

Nói rồi Ngân kéo em nằm úp qua đùi. Với tư thế này em cũng ngại lắm đó.

- Mày làm gì vậy Ngân, bỏ tao xuống!

- Nằm im, trong lớp không có ai cả.

Ngân lấy tay xoa xoa cặp mông nhỏ, mạnh tay đánh xuống năm cái.

- A đau, Ngân ơi đừng đánh nữa mà... hức. A mày làm gì vậy?!!

Ngân bất chợt kéo quần em xuống khiến em hét toáng lên. Người ta cũng biết ngại chứ.

- Thôi thương mà. Đừng khóc.

- Ngân đáng ghét...hức... đánh đau tao.

- À mà Nguyên này, mẹ mày giao toàn quyền quản lí mày cho tao rồi, lì thì bị phạt như này thôi.

- Ơ kìa, mẹ tao có nói  sau này tao sẽ ở với mày đúng không?

- Ừ, sau này tao sẽ nuôi mày.

Tiếng chuông vào lớp kết thúc cuộc trò chuyện. Em vừa ngồi học với cái mông đau nhói, vừa thầm than cho số phận của mình. Ở với Ngân chắc em ăn đòn hoài hoài mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan