Chương 22: Vì khanh thành nguyện (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần bữa tối, Lam Vong Cơ mang theo một nhà bốn người chậm rãi đi vào cửa dự tiệc, bọn họ là chủ nhà, đương nhiên tới sớm một chút, Lam Hi Thần và Giang Trừng vẫn còn chưa đến. Nguỵ Vô Tiện nhìn đồ ăn lục tục bày lên, đau lòng một chút cho cái bụng của mình. Nghĩ thầm: bếp ăn ở Tĩnh Thất vẫn là ngon.

Ở trong lòng khen Lam Vong Cơ lên tận trời vẫn còn chưa hả dạ, khăng khăng phải nói ra miệng, chỉ mấy món ăn thuần một màu xanh của Lam thị, nói: "Lam Trạm, ngươi nhất định là ông trời phái xuống đây để cứu vớt ta".

Lam Vong Cơ cười nhẹ biết đang nói về bữa tối, nói: "Ăn vừa đủ là được".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy là mắt sáng rực lên, ngụ ý là trở về còn có thể ăn bữa khuya, nháy mắt cảm thấy canh suông quả thuỷ có chút vừa mắt, hơn nữa sao có thể nấu được tươi xanh tinh khiết như thế?

Lúc Giang Trừng vào cửa, Lam Vong Cơ đứng thẳng dậy nghênh đón, nói câu "Huynh trưởng" và "Giang Tông chủ". Lam Hi Thần mời Giang Trừng vào chỗ ngồi, Nguỵ nào đó ngồi ở đó ôm Lam Bân, rốt cuộc nhịn không được nói: "Cung nghênh Giang đại tông chủ, Mộc nhi, vỗ tay".

Lam Mộc cực kỳ nể tình nhìn cha mình mà vỗ vỗ tay, toàn bộ quá trình không thèm liếc qua ngươi được cung nghênh một cái nào.

Đứa bé vỗ tay được ôm trong lòng Lam Vong Cơ y đã gặp qua, quay đầu nhìn kỹ Lam Bân trong lòng Nguỵ Vô Tiện. Tiểu gia hoả đang nhàn nhạt nhìn thức ăn trên bàn, cũng hoàn toàn không có vẻ gì chào đón người xa lạ.

Vì khách còn chưa ngồi xuống, Lam thị Song Bích đều đứng chờ, mà Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối cũng không đứng lên. Giang Trừng cẩn thận nhìn hai tiểu gia hoả này, cố hết sức tìm kiếm bóng dáng Nguỵ Vô Tiện trên người bọn chúng.

Nguỵ Vô Tiện cảm giác sắp bị ánh mắt nhìn chằm chằm mãnh liệt của Giang Trừng khoét thành cái lỗ, cuối cùng chịu không nổi phá vỡ sự lúng túng nói: "Muốn nhìn thì ẵm qua mà nhìn, đứng ngốc đó làm gì. Nhưng ... quan trọng là bọn chúng có cho ngươi ẵm hay không ha ha ha".

Giang Trừng còn lâu mới tự mình làm chuyện mất mặt, trừng mắt liếc Nguỵ Vô Tiện một cái, từ trong lòng ngực móc ra hai cái chuông Thanh tâm có khắc hình hoa sen chín cánh của Giang thị đi đến bên cạnh hắn, mặt mày quạu quọ cầm một con đặt trước mặt Lam Bân, tiểu gia hoả nhìn nhìn chuông bạc, quay đầu nhìn về phía phụ thân, Lam Vong Cơ gật gật đầu với nó. Tiểu gia hoả liền thật cẩn thận đưa cánh tay nhỏ ra, cầm cái chuông từ trong lòng bàn tay to lớn của Giang Trừng. Từ lúc Lam Bân lấy chuông bạc, đôi mắt nhỏ của Lam Mộc liền nhìn chằm chằm vào, đợi khi Giang Trừng đưa cho Lam Bân xong đi đến trước mặt nó, gần như cùng lúc mở bàn tay ra, là Lam Mộc cũng vươn cánh tay nhỏ ra đợi.

"Đa ma"

Giang Trừng nhìn về phía Lam Vong Cơ hỏi: "Nó nói cái gì?"

Lam Vong Cơ trả lời: "Cảm ơn"

Lời nói từ miệng Lam Vong Cơ nói ra luôn khiến người ta tin tưởng không thôi, nhìn bàn tay nhỏ chơi đùa cái chuông bạc, tất cả suy nghĩ trong lòng Giang Trừng đều là "Đứa nhóc đáng yêu thế này, làm sao có thể do Nguỵ Vô Tiện sinh ra".

"Sư muội, ngươi thật là quá có tâm. Đợi khi nào ngươi thành thân, ta sẽ đưa ... đưa, cái gì thì được nhỉ". Câu nói của hắn hoàn toàn biến thành câu hỏi, đưa một tay lên chống cằm ngẫm nghĩ nói: "Di Lăng Lão Tổ tặng Tử đồ (bùa đẻ con) thế nào!"

Nói đến "Di Lăng Lão Tổ tặng Tử đồ", không thể nào không nói đến mấy đề tài trà dư tửu hậu thịnh hành nhất trên phố hiện nay. Từ sau lễ thành thân của thân quyến Lam thị, lan truyền nhiều nhất đương nhiên là câu chuyện tình yêu thần tiên quyến lữ của bọn hắn, hơn nữa càng lan truyền càng mang ý nghĩa tình yêu người và quỷ dang dở, tiếp theo đó là tình nghĩa huynh đệ của Vân Mộng Song Kiệt, Giang Trừng một mình xông vào từ đường Lam thị chất vấn Lam Vong Cơ đã bị lan truyền thành một giai thoại. Còn có chính là không biết từ đâu đồn đại rằng bái lạy Di Lăng Lão Tổ sẽ có nhiều con nhiều phúc.

Khoé miệng Giang Trừng giựt giựt, nể mặt Lam Hi Thần còn ở đó nên không tranh cãi với hắn, cắn chặt răng mà nói: "Tự ngươi giữ lấy mà dùng đi".

"Đừng nha, hình vẽ đang bán trên phố thế mà tốt á, chỉ là vẽ xấu một chút, hay là ta tự tay vẽ cho ngươi một tấm".

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi càng nói càng hăng nhỉ".

Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, đem Lam Bân giao cho Lam Vong Cơ, đẩy Giang Trừng đang gầm gừ trở lại chỗ ngồi: "Nào nào nào, nếm thử món ăn thơm ngon của Lam thị đi".

Giang Trừng cho hắn một cái liếc mắt, nghi ngờ định nghĩa "Món ăn thơm ngon" của hắn. Trong bữa tiệc gần như Lam Hi Thần chủ trì, thỉnh thoảng nghe hai người nào đó cãi nhau MỘT, CÁCH, HOÀ, HỢP.

Cơm nước xong, bọn nhỏ bước đầu cũng quen dần với Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Mộc thích xem náo nhiệt nhất, chỉ cho nó dùng cái chân ngắn ngủn đá vào bả vai Giang Trừng. Giang Trừng cũng đành bất lực, nói chung không thể nổi giận với đứa trẻ chưa biết nói đúng không.

Y giơ tay về phía Lam Mộc, tiểu gia hoả thế mà cũng đồng ý cho y ẵm, cẩn thận xốc nách đặt lên trên đùi, nghi ngờ hỏi: "Diện mạo ngươi giống Nguỵ Vô Tiện ở chỗ nào?"

Tiểu gia hoả "ê a" nói một hồi, làm như phản đối việc nói bề ngoài nó không giống cha. Nguỵ Vô Tiện cười hì hì đến gần, dùng hai ngón tay che đôi mắt nhạt màu của Lam Mộc lại.

Đôi mắt thu hút ánh nhìn vừa bị che lại, lập tức thấy khác liền, khi mỉm cười khoé miệng cong lên, mũi cao thẳng, lộ ra đôi môi sắc sảo và lanh lợi.

Giống, thật sự rất giống, không muốn thừa nhận cũng không được.

Giang Trừng phủi tay hắn ra, mạnh miệng nói: "Lấy ra đi, giống ngươi quá ta sẽ muốn đánh nó đó".

"Mộc nhi, đá hắn" Nguỵ Vô Tiện ra lệnh.

Tiểu gia hoả đạp vào hai chân Giang Trừng, quay đầu nhào về phía cha mình. Vốn đang đen mặt vì bị đá Giang Trừng lập tức sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, đưa tay chụp lấy. Nhưng tiểu gia hoả sớm đã được Nguỵ Vô Tiện đỡ được an toàn, hiện đang cười đắc ý chui trong lòng ngực cha.

Chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy, nhất định là con ruột Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng Lam Mộc làm xong không được bao lâu đã bị Lam Vong Cơ ẵm đến một góc nhỏ giọng dạy dỗ, Giang Trừng cảm thán không thôi trước hành vi bao che con của Lam Vong Cơ, không hề phát hiện phụ thân đang dạy dỗ con ở trong góc.

Nguỵ Vô Tiện chăm sóc Lam Bân, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lam Mộc đang bị thuyết giáo, đầu sỏ gây tội là hắn lại yên tâm thoải mái gắp rau xanh đưa vào miệng.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ mặt vô biểu tình, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, tiểu gia hoả hồi đầu còn cúi đầu, không được vài giây đã ôm lấy mặt phụ thân, hôn lên làm như lấy lòng.

Quá là dính người.

Lam Hi Thần nhìn thấy, đầy mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp, nói: "Lam thị có thể như thế này, là công lao của A Tiện".

Nguỵ Vô Tiện bị gọi tên, lại còn được khen, lập tức ngẩng mặt ra khỏi chén cơm, hắn không làm được chuyện gì đáng khen ngợi cho Lam thị, nhung một khi Lam thị Song Bích đã nói, thì mỗi một lời nói ra nhất định là có thâm ý. Hắn không tuỳ tiện tiếp lời, theo ánh mắt Lam Hi Thần nhìn về phía Lam Mộc đang cố sức lấy lòng phụ thân nhà mình, mà Lam Vong Cơ thì ánh mắt ôn nhu để mặc cho tiểu gia hoả dụi, hôn, ôm.

"Nếu huynh trưởng đang nói Lam Trạm" hắn dừng một chút, "thì làm gì có công lao của ta".

Giang Trừng ngồi bên cạnh im lặng nghe, vốn đang cho rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ mở phường nhuộm tự biên tự diễn, không ngờ, nhắc đến Lam Vong Cơ liền nghiêm túc không chịu nổi, thật là tính tình thay đổi.

"A Tiện không cần tự coi nhẹ mình, trạng thái bây giờ của Lam thị, có tinh thần phấn chấn, có sức sống, đây đều là ngươi mang đến".

Nguỵ Vô Tiện được khen mặt có chút ửng đỏ, thật không cảm thấy chính mình đã cố tình làm ra cái gì, chẳng qua là ở bên người nọ được sống hết mình, tính ra phải nói là công lao của Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần cười như tắm mình trong gió xuân không nói tiếp đề tài này nữa, sau khi bày tỏ lời xin lỗi đến Giang Trừng vì không thể tiếp tục tiếp đãi y nữa, liền rời đi cùng với trưởng lão đến để bàn bạc công việc với hắn.

"Đi, Giang Trừng" giọng Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên hạ thấp xuống, nhỏ giọng tiếp tục nói: "Mời ngươi uống rượu"

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, mười mấy tuổi y đã biết.

Hỏi ngược lại: "Xuống núi?"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu đứng dậy kéo tay Lam Vong Cơ, nói với người không biết đi hướng nào: "Xuống núi lắm phiền phức, đi theo Tiện ca của ngươi, bảo đảm ngươi có rượu uống".

Chỗ duy nhất có rượu uống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ -- Tĩnh Thất.

Khi thấy Lam Vong Cơ lấy Thiên Tử Tiếu từ trong hầm bí mật, cằm Giang Trừng suýt rớt xuống sàn nhà, lắp bắp hỏi: "Đây, đây là Lam Vong Cơ?"

Nguỵ Vô Tiện đưa tay nâng cằm Giang Trừng lên, cười gật đầu.

"Tĩnh Thất thuộc Vân Thâm Bất Tri Xứ đó ha". Giang Trừng tiếp tục cảm thán nói.

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt khoanh tay cong chân gật mạnh đầu, cái đuôi dựng thẳng tới trời, làm như muốn nói "Thế nào, người năm đó nói cấm rượu, hiện giờ lại giấu rượu cho ta uống nè".

Giang Trừng thừa dịp Lam Vong Cơ lần thứ hai rời khỏi bàn, nhỏ giọng hỏi: "Lam thị sửa gia quy?"

Nguỵ Vô Tiện thấy y ra ngoài chắc là đi làm bữa khuya, sung sướng quay đầu tiếp tục nửa kể nửa khoe khoang với Giang Trừng, Lam Vong Cơ như thế nào như thế nào.

Giang Trừng đầy mặt khinh thường, nói một cách xác định: "Ngay cả một người có nguyên tắc như Lam Vong Cơ cũng bị ngươi dạy hư, chậc chậc".

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy cầm vò rượu lên, đổ một chén đẩy đến trước mặt y, nói: "Uống rượu nhà ta, ngậm chặt miệng ngươi lại."

Lam Vong Cơ đang bưng mấy món ăn đi vào cửa, nghe được chữ "nhà ta" kia, dừng chân hơi thất thần một chút. Tĩnh Thất thuộc Vân Thâm Bất Tri Xứ, gia quy rất nhiều, nhưng cái người quen thoải mái tuỳ tiện kia lại gọi nơi này là nhà.

Trái tim, hơi bị nhéo một chút xíu.

Y giơ tay đè lên ngực, cảm nhận được nhịp tim đập. Cái thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực này, từ khi gặp được người nọ, là không bao giờ chịu sự kiểm soát của mình.

Từng câu từng chữ, đối với y mà nói là trời đông giá rét là ngày hè nóng bức.

Nguỵ Vô Tiện giật mình gì đó quay đầu lại nhìn người đang đứng sau lưng hắn, hoài nghi nghĩ: "Lam Trạm, đây là lại ăn dấm à? Ta cũng không có làm gì mà ... phải không".

Tuy rằng nghĩ không ra, nhưng hắn vẫn chạy đến bên người Lam Vong Cơ, kéo cánh tay y ngồi xuống.

Phòng ngoài có ba người, hai người uống rượu tâm sự, một người uống trà lắng nghe, từ phòng trong không ngừng vang lên tiếng hít thở đều đặn của mấy tiểu gia hoả.

"Lần trước ngươi kêu chó làm ta sợ, suýt chút nữa hại chết con của ta".

Nguỵ Vô Tiện lại rót cho mình một chén, uống một hơi rồi quẹt miệng.

"Ai biểu ngươi ngứa miệng".

"Ngươi nói ta mập lên, còn tưởng ngươi phát hiện ra cái gì, ai ngờ ngươi lại là tên ngốc, ha ha ha".

Bọn hắn nói tới đề tài gì, cũng đều chưa được hai câu đã sằng sặc lên, quay đầu lại nói đề tài khác, không ai nhường ai, một vò rượu ngon chẳng mấy chốc đã uống hết, Lam Vong Cơ đứng dậy lại đi lấy một vò.

Người vốn tưởng rằng sẽ ngăn cản hắn uống rượu không nói một câu gì, thậm chí một câu nhắc nhở "Không thể uống nhiều" cũng không có, Nguỵ Vô Tiện vẫn rất là không quen, ngươi nha, chính là đồ ngốc. Một khi người thường xuyên quản mình không nói gì, thật sự là thấy thiếu thiếu muốn bị nói vài câu.

Nguỵ Vô Tiện giơ chén, nhướng mày nhìn về phía người uống trà, nhìn chằm chằm vào mắt y, từ từ ngước cằm lên, rượu từ khoé miệng tràn ra, chảy dọc theo cằm xuống cần cổ thon dài xinh đẹp.

Lam Vong Cơ theo bản năng đưa tay ra lau, ngăn lại dòng rượu sắp chảy vào trong cổ áo, vẫn không nói một câu gì.

Giang Trừng nhìn hai người đối diện nhão nhão dính dính, ngọt ngọt ngấy ngấy, bọn họ dù không nói một lời, nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta không nỡ nhìn thẳng, hắng giọng một tiếng chứng tỏ ở đây vẫn còn có người.

Nguỵ Vô Tiện phục hồi tinh thần lại cười gượng hai tiếng, lại rót đầy cho Giang Trừng, rót cho mình nửa chén.

Rượu này, làm như uống không còn ngon nữa vậy.

Nhưng bọn hắn vẫn uống như trước, sau đó vò thứ ba, vò thứ tư ..., uống đến cuối cùng Nguỵ Vô Tiện thực sự là giận lẫy mà uống rượu giải sầu, nhìn Giang Trừng gục xuống bàn bất động, cầm vò rượu rót trực tiếp vào trong miệng.

Lam Vong Cơ cuối cùng sốt ruột, đoạt lấy đặt cái "kịch" xuống mặt bàn. Hắn nhếch miệng cười cười, líu lưỡi nói: "Nhị ca ca, hức ... rốt cuộc đã chịu quản ta?"

Lam Vong Cơ giúp hắn vỗ lưng, giãn đôi lông mày nhíu chặt, nói: "Vẫn luôn quản", hoá ra hắn ầm ĩ là vì cảm xúc này, trách không được hắn càng uống thì càng không kiểm soát được cảm xúc.

"Nói bậy, hức, ta uống nhiều như vậy ... đều mặc kệ, Lam Trạm, hức, kẻ đại lừa đảo". Hắn nói một cách đứt quãng, không biết còn có được mấy phần tỉnh táo.

Lam Vong Cơ sở dĩ không quản hắn, là coi trọng tình nghĩa huynh đệ giữa bọn hắn, thật vất vả mới có thể còn một huynh đệ tốt, có thể ngồi xuống uống chút rượu, còn đặc biệt đi thật xa để tặng cho bọn nhỏ chuông Thanh tâm. Lam Vong Cơ không muốn nói lời mất hứng, để cho hắn uống thật say, uống thật thoải mái với người xứng đáng.

Nhưng mà, y nghĩ sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro