Chương 1. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh nhân mang tên Orter Madl đột nhiên biến mất. Thông báo mất tích được dán khắp nơi, Wirth tuy không nói chuyện nhiều với anh trai nhưng cậu thật sự rất lo cho anh. Nhóm của Mash cũng đã thử đi tìm kiếm giúp, trong đó, Lance với Dot, 2 người được Orter dạy bảo, lại càng sốt vó hơn ai hết. Orter biến mất không một dấu vết, đồ đạc anh vẫn còn đó, chỉ là không tìm thấy người đâu.

1 tháng sau, mọi chuyện dường như trở về trật tự vốn có của nó, chỉ là thiếu đi một Orter Madl mà thôi.

Hôm nay trời có vẻ đẹp, công việc trên trường phép thuật cũng không còn nhiều, Kaldo quyết định tan làm sớm hơn mọi ngày, dành chút thời gian ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ nấu ăn, và vài hộp sữa cho bé mèo ở nhà. Vừa sải bước, anh ta vừa vui vẻ vì bé mèo thích cắn người trước đây giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Nghĩ nghĩ, anh ta bèn tiện tay mua thêm chiếc vòng cổ cho mèo làm quà cho em nó.

Kaldo về nhà, tắm rửa thay đồ, rồi đi đến thư viện. Anh ta đi tới 1 tủ sách to, niệm phép gì đó, hai bên tủ sách đột ngột chuyển động ra 2 bên, chừa một lối đi nhỏ ngay trước mặt. Ngay khi bước vào, tủ sách đằng sau cũng từ từ đóng lại, như chưa có gì xảy ra. Sải bước trên lối đi nhỏ hẹp, thiếu ánh sáng trầm trọng, âm thanh của từng bước chân dội lại đều đều, chậm chậm làm con người ta bỗng có dự cảm không mấy tốt đẹp. Tiếng bước chân dừng lại, Kaldo mở cánh cửa xám nặng nề trước mặt ra.

Đó là một căn phòng nhỏ, tầm 20m2, không có cửa sổ, tất cả ánh sáng phụ thuốc vào 2 bóng đèn tròn ở giữa phòng, căn phòng có đủ những đồ dùng cơ bản, có 1 cái bàn và 2 cái ghế thô ở góc trái căn phòng, ngay cạnh đó là những dụng cụ kì lạ, có thể là dùng để tra tấn, hoặc làm nhưng việc không đứng đắn nào đó mà người ta chẳng muốn biết. Ngay đối diện đó là một chiếc giường rộng, ga giường trắng tinh, dường như mới được thay ngay sáng nay.

Kaldo tới gần giường.

Ah, có vẻ bé mèo của hắn vẫn đang ngủ, tối qua chắc là em nó mệt lắm.

"Bé mèo" trong miệng Kaldo...da trắng, tóc đen, dọc theo 2 má là 2 đường dấu ấn đen đậm. Nghe tiếng động nhỏ, "bé mèo" giật mình tỉnh dậy, đôi mắt màu hổ phách nhíu lại, nhìn Kaldo đầy căm phẫn, thân hình trắng nõn không gì che đậy dưới lớp chăn mỏng co lại, em đẩy cả người về góc tường, cố sức dùng mảnh chăn mỏng che lại cơ thể đang run rẩy không ngừng. Mỗi khi di chuyển, tiếng dây xích lại leng keng kêu lên, cổ chân "bé mèo" bị giữ chặt bằng một khóa kim loại, nối với dây xích tới chân giường, dây xích đủ dài để em có thể di chuyển khắp căn phòng và đi vệ sinh, nhưng cũng chỉ đủ dài để em có thể hoạt động trong phạm vi căn phòng này.

"Bé mèo" trong miệng Kaldo, chẳng phải là Orter Madl, thánh nhân bị cho là đã mất tích cả một tháng qua sao?

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta đau lòng lắm đó.

Kaldo nói giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp, nhưng đôi mắt đó, đôi mắt khép lại chỉ chừa một khe nhỏ, không chút ánh sáng nào có thể lọt vào, nhìn thẳng vào Orter - bé mèo của hắn, một cái nhìn trần trụi đến biến thái, hắn cười, nhìn em, và cười.

Kaldo vươn bàn tay mang đôi găng tay trắng tinh chạm vào Orter. Đôi bàn tay này hệt như hắn vậy, lúc nào cũng khoác bên ngoài lớp vỏ bọc trắng tinh, sạch sẽ, nhưng ai mà biết được hành động tiếp theo là gì, có thể là dịu dàng nắm lấy tay bạn, cũng có thể là bóp nát sọ não bạn trong phút chốc. Bàn tay mang găng không một độ ấm đấy chạm vào da thịt Orter

- Quên mất, sao ta có thể măng đôi găng tay dơ bẩn này mà chạm vào em chứ

Kaldo cởi bỏ găng tay, tiếp tục mơn trớn cái cổ trắng ngần đang gồng đến nổi cả gân. Hắn lướt nhẹ bàn tay, đẩy tấm chăn mỏng xuống. Orter run rẩy, dùng chút sức lực kéo giữ tấm chăn.

Rầm

Rất nhanh, 2 cổ tay Orter đã bị siết chặt, đẩy thẳng lên đỉnh đầu, bàn tay đang siết 2 cổ tay anh vì lỡ dùng lực hơi mạnh nên đã tạo ra vết lõm nhỏ trên bức tường phía sau. Chiếc chăn không có gì giữ lại cũng theo đó mà rơi xuống, để lộ thân thể hơi gầy trắng tái của Orter sau nhiều ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Những dấu vết ái muội đỏ, xanh, tím cùng nhiều dấu răng cắn mạnh đến rỉ máu trên cơ thể cũng lộ ra hoàn toàn, đặc biệt trên vùng xương quai xanh và gần đầu vú.

Orter thở gấp, cơ ngực phập phồng. Nhìn 2 đầu vú bị chơi nắn đến sưng tấy, xung quanh là vết hôn, vết cắn của bản thân để lại đang di chuyển lên xuống gấp gáp theo nhịp thở của Orter ngay trước mặt mình, Kaldo không nhịn được mà nở một nụ cười quỷ dị. Hắn tay một tay giữ chặt 2 cổ tay Orter, một tay ôm trọn lấy cơ ngực đang phập phồng kia, mơn trớn, xoa bóp, rồi đột ngột di chuyển đến đầu ngực đùa nghịch, và bóp chặt.

"Ahhhh!!!"

Orter hét lên đau đớn, tiếng hét khản đặc.

"Đừng! Dừng lại, làm ơn!"

Orter van xin, giọng nói khàn khàn yếu ớt, anh đã không ngừng la hét rên rỉ từ hôm qua rồi.

Kaldo dường như chẳng nghe thấy tiếng nói của anh, hắn say mê áp sát mặt hắn vào bầu ngực của anh, liếm lấy liếm để, lưỡi hắn lè ra, liếm ướt đầu vú Orter rồi từ đó trượt dài đến tận cần cổ anh. Hắn thả cổ tay Orter ra, dùng cả 2 tay khóa anh vào lồng ngực mình. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Orter, rít một phát thật dài, mắt hắn trợn cả lên, thở ra một tràn hơi ấm nóng. Hắn cứ rít mấy lần liên tục như vậy, hệt như Orter là liều thuốc phiện của hắn. Hắn trầm mê, mắt hắn gần như trắng dã, hắn phê đến run người, tiếng gầm gừ và tiếng thở nồng cứ phả vào tai Orter khiến anh sợ cứng không dám phát ra tiếng động nào. Hai tay Kaldo siết chặt người trong lòng mình, người anh em nào đó bên dưới cũng đã căng trướng lên từ bao giờ cạ lên xuống vào người Orter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro