Chương 1: Về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên: Nếu các bạn muốn đọc phần trước thì tôi nghĩ các bạn nên đọc từ chương 1027 đến chương 1030.

Ok giờ thì vào truyện nào.

-----------

Một câu của cô, hoàn toàn làm hắn sụp đổ.

"Em..."

Lục Bán Thành hiện tại chính là tự mình giao ra vũ khí, hai tay nghe lời giơ lên ngang đầu.

"Được rồi, giờ thì ăn cháo đi."

Hứa Ôn Noãn nở nụ cười nhẹ, xoay người cầm tô cháo đưa cho hắn. Vốn Lục Bán Thành đã đưa tay ra đỡ lấy, nhưng là Hứa Ôn Noãn không giao, cô muốn tự mình đút cho hắn. Đây chỉ là một trong những điều hiện tại và tương lai cô làm cho hắn.

Lục Bán Thành thấy cô khư khư giữ tô cháo cũng không nói gì. Cô đút đâu, hắn há mồm ra đến đấy. Ánh mắt tràn ngập sủng nịnh.

Dịch Quả Quả nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, hé cái đầu nhỏ vào thám thính. Từ lúc cô rời khỏi, trong phòng liên tiếp vọng ra âm thanh cuộc trò chuyện. Bỗng dưng lại yên tĩnh hẳn, cô cảm thấy có gì bất thường, không phải anh Bán Thành làm gì chị Ôn Noãn chứ?

Tuy nhiên, mở cửa ra lại thấy khung cảnh rất khiến người độc thân như cô đau mắt. Ây dà, cứ ngược bản thân nữa đi, chẳng phải Hứa Ôn Noãn nói vài ba câu là anh đã giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện rồi sao? Lại còn ngoan ngoãn như con cún con ngồi đó, há mồm chờ yêu thương, cầu che chở đấy à? Nói ra cũng thật là không có tiền đồ.

Nói gí thì nói, Dịch Quả Quả cũng vui vẻ lắm. Như thế này chắc chắn cô sẽ không bị anh Bán Thành hỏi tội nữa. Có chị Ôn Noãn, mọi thứ đều được giải quyết. Dịch Quả Quả chân thấp chân cao, nhảy như chim sáo suốt hành lang bệnh viện

-

Bệnh tình của Lục Bán Thành tiến triển rất tốt, ngày hôm sau làm luôn thủ tục xuất viện.

Hứa Ôn Noãn ở đằng sau đẩy xe lăn cho hắn, Dịch Quả Quả nhận chân xách đồ.

Vào đến nhà, cô liền chạy vào phòng bếp, lát sau bưng ly nước ra, đưa cho hắn:

"Anh có khát không? Uống chút nước đi."

Lục Bán Thành nhận lấy ly nước. Mặc dù vậy, ánh mắt hắn nhìn cô vẫn tràn ngập tình yêu, gọi là nồng cháy cũng chẳng sai.

Dịch Quả Quả đứng bên cạnh nhìn cảnh hai "người lớn" liếc mắt đưa tình, bắn tim tung toé, cảm thấy bản thân thật khó chịu. Cô hậm hực giậm chân bình bịch.

"Hai người có thể dừng máu chó được không hả?"

Lúc này Hứa Ôn Noãn mới ngại ngùng dời tầm mắt đi, mặt đỏ ửng lên. Lục Bán Thành cười rộ, quay sang nói với Dịch Quả Quả:

"Vậy em mau kiếm bạn trai đi chứ?"

"Em có được loạn luân không?
Hừmmm, với anh chẳng hạn?"

Thật ra Dịch Quả Quả chỉ đùa thôi. Tuy nhiên cũng làm cơ mặt Hứa Ôn Noãn co cứng.

"Vớ vẩn. Anh chỉ là của chị dâu em thôi!"

Lục Bán Thành nghiêm túc chỉ dạy em họ mình, mặt cũng cau lại. Tuy nhiên hai chữ "chị dâu" lọt vào tai Hứa Ôn Noãn lại làm cô cảm động đến bật cười. Cô trêu Lục Bán Thành: "Ai làm vợ anh chứ? Anh có vợ rồi ư?"

Ánh mắt cau có của hắn di chuyển lên người Hứa Ôn Noãn. Nhìn cô một lúc, hắn liền giơ điện thoại lên, gọi một cuộc cho tài xế lái xe. Xong xuôi hắn mới cất tiếng nói với cô.

"Em chuẩn bị đi, lát nữa xe đến đón chúng ta. Đến cục dân chính, lập tức làm thủ tục kết hôn."

Mặt Hứa Ôn Noãn đần ra, có cần phải nhanh thế không?

Thấy cô không phản ứng, đáy mắt Lụ Bán Thành lại loé lên tia đau lòng. Cô nói cô yêu hắn thì sao chứ? Dù hai ngày này cô đối xử thật tốt với hắn, nhưng mà......

"Anh nôn nóng đến thế à? Chị ấy cũng chẳng chạy thoát được."

Lời nói Dịch Quả Quả thoát ra kéo theo tia "khinh bỉ". Hành động búng búng móng tay, mắt liếc liếc càng thể hiện sự "khinh bỉ" này.

Hứa Ôn Noãn thấu được tia đợi chờ trong mắt hắn, cũng thấy được nỗi đau dần lan toả, bao phủ khắp người hắn.

Đợi một lúc, cô mới tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

"Em chỉ sợ anh mệt thôi. Chứ kết hôn hay không, chẳng phải em vẫn là của anh sao?"

Dịch Quả Quả ăn bả chó muốn điên rồi. Cô tức giận đùng đùng, đi thẳng vào phòng cho khách. Đúng là những người yêu đương, nói chuyện thật buồn nôn!

Còn Lục Bán Thành, mắt hắn đã hiện lên tia xúc động muốn chết.

"Hôm nay không đăng kí, em vẫn sẽ về nhà em, đúng chứ?"

Hứa Ôn Noan cũng lại dùng ánh mắt "khinh bỉ" y như Dịch Quả Quả khi nãy:

"Có một ngày mà anh cũng không đợi được sao?"

Lục Bán Thành thâm tình nhìn sâu vào trong mắt cô, hắn cầm tay cô lên.

"Ôn Noãn, anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh không muốn chờ nữa."

Được rồi, sau đấy hai người dắt nhau đến cục dân chính. Cũng trong ngày hôm ấy, Hứa Ôn Noãn thuận lợi mang theo danh phận "bà Lục", chính thức sống trong nhà phu quân mình. Còn Dịch Quả Quả, cô "miễn cưỡng" phải chuyển vào nhà Hứa Ôn Noãn theo chỉ thị của anh họ cô với lí do "cản trở hôn nhân", "không thoải mái, tránh phiền toái", "ngăn chặn mưu đồ bất chính" và vô vàn những lí do dở người khác mà Lục Bán Thành đề ra.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro